Chuyển Sinh Vào Một Tựa Game Ở Chế Độ Bất Khả Thi
Chương Mở Đầu
Vào buổi đêm gần cuối hạ, những cơn gió từ ngoài đại dương thổi mạnh mẽ vào bên trong đất liền. Bầu không khí cứ theo từng đợt gió đó và trở nên lạnh lẽo dần.
Tại một khu phố vắng tanh nào đó, một cặp đôi đang bước đi vai kề vai với nhau. Nhưng họ có vẻ gì đó trông không được hài lòng cho lắm. Mà rõ ràng nhất chính là từ ánh mắt cô thiếu nữ xinh đẹp kia.
Bỗng nhiên cô gái dừng lại chút và đứng trước nơi có ánh đèn đường chiếu thẳng vào mình.
Anh chàng có vẻ ngoài trông tiều tụy kia chưa kịp quay hẳn ra thì đã nhận được thông báo sốc từ cô bạn gái mình ở đằng sau.
“Ryoshu.... Em xin lỗi anh nhưng mà chúng ta... chia tay đi anh.”
Bầu không khí về đêm nơi đây đã thật sự rất lạnh rồi. Tuy nhiên những lời nói của cô ấy chẳng khiến nó đỡ hơn tí nào. Trái lại nó còn mang cho anh ta một cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình.
Chàng trai kia nổi da gà một cách bất chợt trước tình hình hiện tại. Anh nuốt nước bọt ực vào nhưng cổ họng thì lại bị uất nghẹn đến mức không thở nổi.
Anh chàng tầm thường đó chỉ có thể làm một khuôn mặt ngỡ ngàng. Nhưng nhanh chóng trút hết những nỗi lòng thành tiếng thở dài, phá vỡ đi sự im lặng vốn có ở chốn yên tĩnh này.
Ryoshu cố gắng gượng cười hết mức có thể nhưng không thể tránh được việc lộ một phần cảm xúc tiêu cực của mình. Sau một hồi tranh đấu và có thể nói là tìm một thời cơ tốt hơn để nói. Anh ta nói những lời yêu thương trân trọng nhất và cũng là cuối cùng dành cho cô:
“Vậy à... thế thì chúc em sẽ tìm được một người xứng đáng với mình hơn nhé. Cũng muộn rồi nên anh xin phép về trước đây. Tạm biệt em.”
Anh ta dường như đã biết được điều này từ trước rồi nên có vẻ thích ứng khá nhanh. Đúng hơn là quá nhanh. Đôi chân bước vội vã, anh để mặc cô gái kia một mình rồi quay về nhà. Cô gái kia có chút bơ vơ trong tâm trạng tối tăm mà buồn bã với một chút tội lỗi trong lòng.
Nhưng Ryoshu không thể biết điều đó được trong khi đang loay hoay với vấn đề riêng của mình.
‘Mình có nên nhìn lại cô ấy không nhỉ?’
Nhanh, như xẻ ngang vệt gió, hòa mình làm một với cơn gió biển về đêm anh ta phóng đi như một mũi tên. Một mũi tên buồn bã và đau đớn đến mức không khóc được.
‘Đây là lần cuối... rồi đấy? Tại... vì sao cơ chứ?’
Cuối cùng anh ta không kiềm chế được nữa và bắt đầu chạy càng lúc càng hăng hơn. Chàng trai chạy vội vã hết mình như thể chưa từng được chạy trong cả đời vậy. Do đó mà hơi thở của anh càng ngày càng nặng nề. Những giọt nước mắt liên tục chảy ra chỉ càng khiến anh ta khó điều khiển nhịp thở hơn.
Đi về nhà trọ, anh chàng đó tìm đến căn hộ có ghi đầy đủ họ tên mình trước cửa - Amemiya Ryoshu. Sau khi tìm được, anh mở cánh cửa ra và đóng lại thật nhẹ nhàng dẫu cho tâm trạng có tồi tệ cỡ nào.
Mắt anh ta dù bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt khô khan. Nhưng anh vẫn có thể thấy được căn phòng của chính mình thật kinh khủng.
Trên tường hay trên tủ kệ không có lấy nổi một chiếc cúp hay một tấm bằng nào cả. Ta không mất quá nhiều thời gian để nhận ra anh ta là một kẻ thất nghiệp. Căn phòng trọ tồi tàn này không thể so sánh được với một phần của căn biệt thự mà anh đã bán đi một tuần trước đó.
Dù có chút nuối tiếc nhưng anh đã quen thuộc với cái sự nghèo khổ này từ trước rồi. Anh ta nhìn ra chỗ kệ sách và thấy tấm ảnh đã rơi như mọi khi.
‘Cảm giác điều này sắp trở thành thói quen luôn rồi ấy chứ.’ - Anh cầm tấm ảnh gia đình của mình và dựng nó lên ngăn nắp.
Trong tấm ảnh, ta có thể thấy được bốn người: bố mẹ và hai đứa con. Một bức ảnh thông thường mà có thể tìm thấy ở bất cứ gia đình nào khác.
Nhưng đối với Ryoshu thì đây chính là vật bất di bất dịch của mình. Một kỉ niệm vừa khiến anh trở nên hạnh phúc hơn nhưng đồng thời cũng không kiềm nổi cảm giác buồn bã, bi thương.
Đây chính là gia đình của anh ta. Hoặc ít nhất là đã từng. Hiện tại thì chỉ còn hai người ở giữa là còn sống và nay đã trở thành những công dân đàng hoàng. Còn bố mẹ anh ta thì đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi.
Tuy nhiên, bức ảnh này là thứ duy nhất Ryoshu có thể sở hữu được. Vì cái chết của họ quá là đột ngột và bọn họ chưa có nghĩ đến việc làm di chúc. Nên nghiễm nhiên tài sản rơi vào tay người giám hộ của hai đứa trẻ.
Không một chút lương tâm hay sự thương hại, họ - những kẻ ăn chặn từng đồng bạc mà cha mẹ Ryoshu để lại, giờ lại phũ phàng đuổi anh em họ ra khỏi nhà với cái cớ mà ngay cả một đứa trẻ mầm non cũng biết là bịa đặt ra.
"Bọn ta không có đủ điều kiện để nuôi hai đứa được nữa."
Ẩn sau nụ cười tỏ vẻ quan tâm ấy là từng lời lẽ lạnh như băng thốt ra từ miệng lũ vô ơn đó. Chỉ mỗi lần nhớ tới lại khiến Ryoshu như sôi máu.
Nhưng may mắn thay, Ryoshu là một con người hết sức yêu thương em gái mình nên anh đã trơ trẽn cầu xin họ hãy trợ cấp cho em gái anh ấy tiền ăn ở.
‘Hình như lúc đó mình đã cúi đầu van xin nhỉ...? Cơ mà... danh dự đâu có mài ra ăn được đâu? Cũng nhờ đó mà em mình được ăn uống đàng hoàng cơ mà!!! Quá xứng đáng!’
Anh ta cố gắng tự an ủi cho bản thân khi nhớ lại quá khứ xấu hổ đó.
Vì vậy, anh đã phải bỏ học trung học phổ thông để ra ngoài đường tìm việc làm để kiếm sống cho bản thân và trang trải học phí cho đứa em gái nữa.
Và giờ đây như một thành quả, cô em gái cách hai tuổi của Ryoshu đang đi làm ở một công ty đàng hoàng với mức thu nhập ổn định rồi.
‘Em ấy chẳng có chút mảy may quan tâm đến những gì mà người anh cả vĩ đại này đã phải hy sinh để em có thể được như bây giờ. Tất nhiên là mình cũng không cần gì cả nhưng... ít nhất thì mình cũng phải được hỏi han hay là ít nhất có một chút sự tôn trọng chứ?’
Nhưng Ryoshu cũng không trách được em ấy vì anh ta đã tự lựa chọn điều đó. Anh chàng thẫn thờ nhớ lại ngày mà hai anh em phải chia xa, em ấy đã bám víu lấy áo anh không chịu rời.
Lúc đó anh đã quay ra và ôm chặt lấy em ấy, sau đó anh thì thầm vào tai em gái mình:
“Anh sẽ quay lại... anh hứa đó...”
Anh ta vẫn còn nhớ mãi ngày hôm đấy như thể nó vừa mới xảy ra vậy. Cái chết của bố mẹ anh ta đã tạo nên một vệt rãnh trong tâm hồn và trái tim anh.Và sẽ chẳng bao giờ có thứ gì có thể lấp đầy được lỗ hổng đó của anh cả.
Nó đã tạo nên một Ryoshu luôn buồn bã và cô đơn trong chính cuộc sống của mình.
‘Có lẽ em gái ghét mình vì đã thất hứa... Hoặc có lẽ là do mình đã 22 tuổi rồi mà vẫn thất nghiệp nữa... Chẳng biết là vế nào ha? Haha.” - Anh ta cười nhạt trước cái cuộc đời chết tiệt của mình. Và đằng sau tiếng cười đó cũng là giọng điệu khàn khàn cảm giác như anh đang ứa nước mắt.
Thường khi mà chia tay xong thì người ta sẽ đi ra ngoài ăn nhậu với bạn bè. Cơ mà giờ đây anh ta lại đang bật chiếc máy tính, thứ đắt tiền duy nhất trong căn phòng bừa bộn này. Máy vừa khởi động lên thôi mà anh ta đã ngay lập tức bật phần mềm stream lên.
Đó chính là thói quen của anh ta. Một công việc bí mật anh từng làm để kiếm tiền trang trải cho em gái mình. Anh nhớ lại thời hoàng kim của mình khi nhìn vào phần mềm quen thuộc mà mình đã dùng mấy năm liền.
‘Mình đang làm cái quái gì vậy chứ. Mọi thứ đã kết thúc rồi... Ryoshu à, mày đừng ăn mày quá khứ nữa.’
Anh ta thở dài não ruột rồi tắt luôn phần mềm đó đi. Sau đó anh ta nhấn đúp chuột vào một biểu tượng game trên máy tính.
Đó là tựa game quan trọng nhất đối với anh.
Rainfall Disorder.
Nó chính là bước ngoặt cuộc đời của anh ta. Hoặc ít nhất là đã từng.
Hôm đó là ngày trò chơi Rainfall Disorder lần đầu tiên được ra mắt công chúng. Trò chơi nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng game thủ toàn thế giới.
Một tựa game hardcore nhập vai 3D thế giới mở lấy bối cảnh ở một thế giới hiện đại kết hợp với các yếu tố giả tưởng thường thấy. Người chơi sẽ phải trở nên mạnh mẽ nhất có thể cùng với những nhân vật chính trong thế giới đó và vượt qua thứ được gọi là Cốt truyện Chính tuyến.
Ryoshu đã vào được game và bắt đầu điều khiển một cách thông thạo nhân vật của mình và đánh nhau với con trùm siêu khó.
Những con NPC thì đang hỗ trợ anh ta từ sau hoặc là đánh cận chiến với anh ta như kiểu con người thật như thể chúng không phải trí tuệ nhân tạo vậy. Và đó chính là điểm nổi bật của trò chơi này - khả năng mô phỏng gần như chính xác 100%.
Người chơi có thể tương tác với từng NPC sở hữu tính cách và ngoại hình độc đáo của riêng họ.
Nhưng mà trong một lúc bất cẩn thì con trùm đã tung ra chiêu tấn công diện rộng và lỡ tay giết chết cả anh ta với nhân vật chính Haruki.
“Chết tiệt.” - Anh ta đập cái bàn đã khá xuống cấp của mình.
“Mình chơi sáu năm rồi đấy! Thế mà vẫn mắc lỗi cơ bản thật sự!!”
Anh ta là một người chơi kì cựu, biết rất nhiều nhưng mà trình độ thì chỉ vừa vừa thôi. Người xem của anh ta nhận xét anh là một người không quá giỏi không quá kém, chỉ là quá tầm thường.
Ryoshu phải ngay lập tức dùng lỗi game để quay trở lại lúc đó. Vì khác với Người chơi, bình thường nhân vật trong đây, dù chính hay phụ, thì cũng sẽ chỉ có một mạng thôi. Một khi họ chết, họ thực sự sẽ chết vĩnh viễn và không xuất hiện trở lại, trừ khi lập một tài khoản mới để chơi lại từ đầu. Vì vậy, cái chết của họ thực sự sẽ có tác động to lớn đến cốt truyện và thế giới sau đấy.
Tuy đã phá vỡ luật lệ mà anh ta tự đặt ra khi quyết định chơi thêm lần cuối trước khi xóa game nhưng để nhân vật chính chết thì chắc chắn là gần như không thể phá đảo được nữa.
‘Thế mà mấy năm trước nó còn được mệnh danh là game không thể phá đảo được chứ.’
Ryoshu đã chơi đến đoạn cuối của game khi anh ta phải đối đầu với thứ thảm họa tầm cỡ thế giới mà không thể tránh khỏi, thứ đã kết thúc hàng triệu Người chơi. Tất cả nhân vật đều sẽ chết, bất kể chủng tộc, sức mạnh hay tài năng. Kể cả là Người chơi đi chăng nữa.
Đó là lý do tại sao Rainfall Disorder được coi là một trò chơi khó đến mức phi lý. Nếu như chỉ chơi một cách bình thường thì sẽ gần như không thể nào phá đảo nổi.
Trong thời gian chưa có ai phá đảo được thì đã có rất nhiều bản vá lỗi và cập nhật nội dung được đăng đều đặn. Do đó làm cho trò chơi có phần cân bằng hơn một chút, cơ chỉ một chút thôi.
Những tưởng tựa game đó sẽ không bao giờ có thể phá đảo được, thì chỉ hai năm sau khi ra mắt, tựa game đã được hoàn thành bởi một trong những Người chơi nổi tiếng nhất thế giới lúc bấy giờ và người đó đã được xuất hiện lên trang đầu của mọi tờ báo nổi tiếng trong tận một tháng liên tiếp.
Và kể từ khi đó, số người phá đảo tựa game đã tăng lên theo cấp số nhân. Và nói chứ không phải khoe, Ryoshu là Người chơi thứ 69 phá đảo tựa game.
“Xong!” - Anh ta bấm thật mạnh vào nút bấm tự làm để kết thúc đồng hồ tính thời gian màn chạy.
Anh ta nhìn kĩ vào đồng hồ và đọc lại con số trên đó.
“17 tiếng... 24 phút... 15 giây... 5 tích tắc! Kỷ lục cá nhân mới đây rồi!”
Ryoshu nhanh chóng lên trang Speedrun chính thức và đăng tải video lên đó. Anh ta tranh thủ ngó qua bảng xếp hạng và thấy người đứng đầu ở hạng mục với anh đã phá đảo game trong 14 tiếng.
“Lần trước mình thấy người đứng đầu là 15 tiếng hơn cơ mà? Sao giờ bọn nó phá đảo càng ngày càng nhanh thế nhỉ?”
Lên MineTube, Ryoshu thử tìm kiếm tên mình và kết quả ra toàn những video hạ bệ cách mình chơi game hoặc chẳng có gì cả. Không có quá nhiều drama liên quan đến anh có lẽ chính là một trong những tốt đẹp duy nhất từ khi anh làm người sáng tạo nội dung mấy năm trước. Nhưng nó cũng là thứ tích cực duy nhất.
Anh ta ngán ngẩm rồi tắt luôn trang web đi rồi nhìn vào số thông báo của mình trên mạng xã hội. Nhưng thông báo của Ryoshu hiện đúng con số 0 tròn trĩnh chỉ càng khiến anh ta chán nản hơn thôi.
Chàng trai đó bỏ qua thứ cảm giác thèm muốn sự chú ý và quan tâm đi. Rồi anh bắt đầu lướt mạng xã hội để xem có gì mới không.
Lướt đi chưa đến một phút thì anh đã bắt gặp bài viết của người yêu cũ mình - cô gái vừa đá anh lúc nãy. Cô ấy đăng một bài viết có kèm hình ảnh của cô với một chàng trai trông đẹp trai và giàu có hơn anh ta nhiều gấp bội.
‘Lạy chúa, hôm nay chưa đủ tồi tệ chắc?’ - Anh ta than thở rồi quyết định chặn luôn cô gái đã cắm sừng mình.
Ryoshu rời khỏi màn hình máy tính, với tay lấy chiếc điều khiển và bật TV có vẻ ngoài khá “cổ kính” lên.
Lúc đó, TV đang đưa ra tin tức mới nhất về tình hình thế giới.
“Chỉ trong tuần tới thôi là chúng ta sẽ được trải nghiệm phiên bản Thực tế Ảo của tựa game đã làm mưa làm gió tại mọi nơi trên toàn thế giới - Rainfall Disorder.”
Ryoshu bắt đầu lắng nghe kĩ hơn dù đã biết trước thông tin này từ khá lâu rồi.
“Ở đây chúng ta có vị giám đốc điều hành công ty game triệu đô Ber Productions. Xin chào ngài.”
Người điều hành công ty là một thanh niên trẻ tuổi nhưng nhìn vô cùng điềm đạm, tỏa ra tố chất của một doanh nhân thành đạt. Và sự thật thì đúng là thế.
“Xin chào cô. Hôm nay tôi rất hân hạnh được đại diện công ty để có mặt tại chương trình để chia sẻ thêm về điều mà cô vừa nói.”
Cô gái dẫn chương trình cười rất tươi trước sự lịch sự và cách ăn nói của anh ta.
“Chúng tôi cũng đang rất nóng lòng được chơi tựa game này. Liệu anh có thể chia sẻ thêm về những sự thay đổi lớn trong phiên bản sắp tới không?”
“Haha,” Anh ta cười nhẹ nhàng và che mồm mình lại vô cùng tự nhiên, “chúng tôi nghĩ điều đấy để người chơi khám phá thì sẽ thú vị hơn nhiều. Nhưng chúng tôi có thể khẳng định được một điều.”
Anh ta dừng lại và nhìn thẳng về phía máy quay, làm Ryoshu cũng không thể không tò mò vào những điều anh ta sắp nói.
“Tựa game này sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới.”
Bỗng nhiên màn hình TV bị lỗi trước sự hào hứng của anh ấy. Sau đó màn hình hiện lên hình ảnh đen trắng bị rè quen thuộc.
“Mình quên đóng tiền cáp tháng này rồi. Chương trình đang hay thì...”
Dù khá bực dọc nhưng Ryoshu nhanh chóng quay lại nhìn vào màn hình máy tính vẫn còn đang bật.
“Phiên bản VR... à...?”
Còn một tuần nữa là game sẽ ra mắt phiên bản VR rồi, nhưng anh ấy còn không có đủ tiền để trang trải cuộc sống của chính mình chứ nói gì đến việc mua một chiếc máy thực tế ảo chơi.
Dù cảm thấy thật tệ vì những gì đã xảy ra trong quá khứ nhưng Ryoshu nghĩ rằng đây là lúc hoàn hảo để quên đi quá khứ tồi tệ và thay đổi bản thân theo hướng tốt đẹp hơn.
Tất cả những điều tồi tệ từ việc không được người khác công nhận, bố mẹ anh ta mất sớm đến em gái cậu giờ đây cũng đã có công việc và những lo toan riêng của em ấy.
‘Mình không muốn làm phiền em ấy nữa. Đúng hơn là giờ mình sẽ không làm phiền ai nữa và chỉ tập trung vào kiếm tiền và chỉ kiếm tiền thôi.’
Nhưng nghiêm túc mà nói, Ryoshu vẫn nghĩ điều đó khá là mỉa mai. Tựa game Rainfall Disorder đã cho mình mọi thứ, và bây giờ chính nó đã lấy đi tất cả những thứ đó của mình: tiền bạc, của cải và mối quan hệ.
Nhưng sau tất cả những điều xui xẻo đó, anh ấy vẫn không hề ghét trò chơi này một chút nào. Đúng hơn là anh không thể ghét nổi.
Ryoshu chỉ đơn giản rất thích trò chơi đó mà thôi, không phải vì nó từng giúp anh về mặt tài chính mà là vì mỗi lần chơi nó mang lại cho mình cảm giác hạnh phúc và an tâm hơn rất nhiều.
Và sau vài đêm, cuối cùng anh ta cũng đã hoàn thành trò chơi thêm một lần nữa.
‘Và lần này là lần cuối cùng rồi.’
Nó khiến Ryoshu cảm thấy khá hoài niệm và đôi phần thỏa mãn. Nhưng mà chơi mấy ngày liên tiếp xong là cũng đã đủ để khiến cơn buồn ngủ chiến thắng anh rồi.
Anh vào kênh của mình lần cuối và xóa nó đi trước sự tiếc nuối khi nhớ lại về thời hoàng kim.
“Và cuối cùng là...” - Anh ta vào ổ đĩa máy tính và xoá game đi vì anh chuẩn bị bán cả máy tính đi để tập trung làm việc.
“Thế là hết... đi ngủ thôi.”
Và sau đó...
Làm gì có sau đó nữa.
Khi tỉnh dậy thì Ryoshu đã ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Lúc đầu anh ấy cũng giống như một người bình thường. Anh trở nên khá là hoảng loạn vì sợ anh đã bị bắt cóc hay gì đó. Nhưng mà anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và xem xét quanh phòng để tìm manh mối hoặc may mắn thì là một chiếc điện thoại.
Nhưng mà căn phòng trống rỗng một cách kì lạ làm cho anh càng thêm phần sợ hãi hơn. Có lẽ là vì bản năng trốn của anh ta đang trỗi dậy nên việc một nơi chẳng có gì khiến cho mọi thứ quá dễ dàng để bị quan sát.
‘Chết tiệt, mình bán muối thật rồi. Hình như mình bị bắt cóc à?!’
Tiếp đó Ryoshu mở cửa rèm hé ra và nhìn thử qua ô cửa sổ hiện đại hơn nhà trọ của mình. Anh ta nhìn xung quanh ở ngoài nơi anh đang bị nhốt.
Điều khiến anh chú ý là toàn bộ thành phố này siêu hiện đại như thể mình vừa đặt chân đến thành phố của một tương lai rất xa so với thời đại trước của anh. Nhưng có một chi tiết. Một chi tiết khá thú vị là đằng khác.
“Tại sao thành phố này lại quen thuộc đến vậy?”
Một tin nhắn đột nhiên vang lên và hiện lên trên đồng hồ đeo tay mà anh vừa mới chợt phát hiện ra là mình có đeo.
"Cái gì đây?"
Đột nhiên, tin nhắn từ chiếc đồng hồ hiện lên trước mặt anh. Ryoshu nheo mắt lại và đọc dòng chữ lớn ở giữa thông báo nổi.
"Thư mời nhập học vào Học viện Spiral-"
Và anh ta đã nhận ra rồi. Đáng lẽ anh phải nhận ra từ trước đấy khi mình xem khung cảnh thành phố vừa nãy.
‘Tại sao mình lại không nhận ra được cơ chứ. Khung cảnh thành phố mà mình phải ngắm đến hơn nghìn tiếng rồi.’
“Ồ, học viện Spiral... à?"
Ryoshu nhìn ra thành phố bên ngoài và nhận ra:
“Ừ, lần này thì mình chết thật rồi.”