Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cướp Con

Chương 1



Cướp con

 

 

Tuấn năm nay 22 tuổi, là sinh viên mới ra trường, vốn dĩ cậu có thể có một công việc tốt trên thành phố với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành dược phẩm, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng cậu vẫn chọn về quê mở một hiệu thuốc nhỏ. Quê Tuấn còn nghèo, đa phần bà con đều làm nông, nhưng gia đình cậu lại là gia đình giàu có nhất làng, ba cậu sở hữu vô số ruộng đất thuê người làm công, mỗi năm thu về sản lượng lương thực vô cùng lớn, của ăn của để cứ phải gọi là ăn mấy đời không hết. Tuấn lại là người con duy nhất trong nhà nên từ nhỏ cậu luôn được nuông chiều, ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ, tương lai cũng chả cần lo nghĩ gì. Tuy vậy, cậu không giống như mấy công tử bột giàu có dày ăn mỏng làm, tính tình hách dịch mà ngược lại cậu rất ngoan ngoãn, lễ phép và ham học hỏi. Tuấn chưa bao giờ có suy nghĩ ngồi không chờ kế thừa tài sản từ gia đình, cậu luôn muốn có thể tự lập và học hành đầy đủ nên đã xin ba mẹ nên thành phố học dược. Ban đầu ba mẹ cậu không đồng ý vì nhà chỉ có mỗi người con là cậu, tương lai thì sẵn có rồi mà vẫn phải xa con thì họ đâu có chịu. Nhưng trước sự kiên quyết của cậu, ba mẹ cũng đã quen chiều chuộng nên cuối cùng vẫn là nghe theo quyết định của cậu mà đồng ý cho cậu nên thành phố. Bây giờ khi nghe cậu sẽ về quê mở hiệu thuốc, ba mẹ cậu mừng lắm, bà con trong xóm cũng mừng, nói gì thì nói với một công tử nhà giàu học hành đàng hoàng, tính tình hiền lành, ôn hòa, lại tốt bụng thì ai chả quý, với lại cậu cũng về quê mở hiệu thuốc giúp mọi người giải quyết vụ thuốc thang chữa bệnh, mọi người không phải đi xa cắt thuốc lá nữa nên ai cũng chờ mong, chào đón cậu lắm.

 

Tuấn được bà con làng xóm yêu quý là vậy, nhưng ba mẹ cậu lại khác. Từ nhỏ cậu đã quen nghe người làm nói xấu, đồn đại về ba mẹ cậu nhiều lắm, trong làng này gần như không ai yêu quý ba mẹ cậu cả, nhưng chung quy lại cậu là trẻ con cũng không quan tâm chuyện người lớn, chỉ chú tâm vào học hành. Có điều lần này sau khi học xong về quê, mọi sự việc xảy ra sau đó đã khiến cậu không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Ngày khai trương hiệu thuốc, bà con trong làng kéo đến xem rất đông, trong đó có hai ông bà Tuấn thấy rất lạ, cậu từ nhỏ đến lúc lên thành phố học cũng chưa từng gặp bao giờ. Ông bà là ông bà Năm, cả hai đều rất gần gũi, yêu mến cậu, họ bảo nhà họ ở cuối làng, nếu đợt nào Tuấn có dịp có thể ghé qua chơi. Tuấn vâng dạ cho qua, cũng không nghĩ sẽ có dịp nào để đến nhà họ cả, vậy mà chả bao lâu sau Tuấn phải ghé nhà họ thật. Một tuần sau khi mở hiệu thuốc, cậu bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ, đêm nào cũng có một người phụ nữ gầy gò, tóc tai rũ rượi lại còn bết chặt như mấy năm không gội, quần áo thì bẩn thỉu, vá chằng vá đụp xuất hiện hỏi mua thuốc của cậu. Cậu không thấy rõ mặt người phụ nữ đó, nhưng chất giọng trầm vang của bà ta thì lại khiến cậu nổi da gà, nó như tiếng vọng từ đâu tới chứ không phải của người trước mặt vậy. Khi cậu hỏi người phụ nữ muốn mua thuốc gì, biểu hiện của người bệnh ra sao thì người phụ nữ bỗng ré lên ai oán:

  • Thuốc phá thai….Khà khà khà

Bà ta cười khằng khặc một lúc rồi bỗng rưng im bặt, lát sau bà ta lại khóc hu hu rồi chỉ thẳng mặt cậu:

  • Tại sao con tôi chết tức tưởi mà con của chúng lại ăn sung mặc sướng như vậy, tại sao ?

Ngay khi dứt lời thì người phụ nữ xông tới chồm lên người cậu, Tuấn hoảng hốt mở mắt, mồ hôi chảy đầm đìa, hô hấp nhất thời khó khăn. Ban đầu Tuấn cho rằng chỉ là ác mộng nhất thời, không có gì đáng lo ngại, nhưng liên tiếp nhiều ngày liền sau đó Tuấn đều mơ thấy người phụ nữ đó khiến cậu trở nên mỏi mệt, mất ăn mất ngủ. Tuấn không hiểu, rốt cuộc là cậu có bệnh hay căng thẳng gì đâu mà lại cứ gặp ác mộng như vậy, đã thế lại cùng một cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Bản thân là một dược sĩ, Tuấn không thể để mình trong tình trạng này kéo dài được, cậu bán thuốc cho người ta mà chính cậu lại không khỏe thì ai dám mua thuốc của cậu nữa. Cậu tìm hiểu đủ mọi triệu chứng, hỏi thăm bạn bè là bác sĩ, sau nhiều ngày đúc kết bạn bè bác sĩ của cậu vẫn cho rằng cậu bị căng thẳng quá thôi, nhưng Tuấn thì biết rõ bản thân chả có gánh nặng hay gặp sự việc gì khiến bản thân thấy căng thẳng cả, rõ ràng là rất vô lý và kỳ quái.

 

Sau 10 ngày mơ thấy ác mộng liên tục, Tuấn cũng không còn cách nào khác chấp nhận bản thân đang gặp mệt mỏi do căng thẳng, quyết định kê một toa an thần cho bản thân rồi đóng cửa hiệu thuốc một buổi chiều đi vòng quanh làng cho khuây khỏa. Việc này Tuấn không nói cho ba mẹ biết sợ ba mẹ lo, ba mẹ thấy sắc mặt cậu không tốt có hỏi thăm thì cậu chỉ qua loa lâu rồi mới về quê nên chắc chưa quen lại không khí, ba mẹ sau đó cũng không hỏi nhiều chỉ mua nhiều cao lương mỹ vị bồi bổ cho cậu. Dù gì con trai họ cũng là dược sĩ, sức khỏe của tự bản thân, cậu chắc chắn phải rõ nhất nên ba mẹ cũng không cho là cậu gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

 

Tuấn đi một vòng quanh làng, gặp rất nhiều người quen, người thì tò mò cuộc sống của cậu thời gian học ở trên thành phố như nào, người thì có bệnh xin lời khuyên và hỏi han thuốc thang, cho đến khi đến nhà ông bà Năm cuối làng thì cậu bất ngờ được ông bà kể cho một câu chuyện liên quan đến ba mẹ cậu. Chuyện là đối diện nhà ông bà bên kia con sông nhỏ có một căn nhà đất lụp xụp, giờ đã bỏ hoang phủ kín rêu xanh và cỏ cây che khuất. Căn nhà đó trước là của một cặp vợ chồng nghèo, chồng thì đau ốm liên miên thuốc lá cắt bao nhiêu thang uống cũng không khỏi, vợ thì bụng mang dạ chửa chả làm ăn được gì. Vợ chồng họ vì sinh hoạt cộng chạy chữa thuốc thang mà thiếu tiền nhà Tuấn nhiều lắm, nhưng chủ yếu là do ba cậu siết nợ lấy lãi cao nữa nên chả bao giờ trả hết nợ được, ba cậu với mấy tên tay chân đến nhà đòi nợ liên tục, gia cảnh nhà họ đáng thương nên người trong làng hay nói đỡ, mẹ Tuấn lúc ấy cũng đang mang bầu cậu nên mọi người thường khuyên ba mẹ cậu nên rộng lượng chút lấy phúc cho con cái. Mọi người khuyên thì khuyên vậy nhưng ba mẹ cậu không nghe, rồi trong một đêm mưa bão, ba mẹ cậu thế nào đột nhiên đến nhà vợ chồng họ đập phá rồi đánh đấm vợ chồng họ ra sao mà sáng hôm sau người chồng chết, người vợ cũng sảy thai. Người vợ sau đó trở nên điên dại, hay đến nhà cậu đòi con, đòi chồng, không bao lâu sau cũng theo chồng con mà qua đời, nhà của họ thành nấm mồ của họ luôn. Sau chuyện của vợ chồng họ được cơ hai tuần thì ba mẹ cậu làm tiệc chào đón cậu, không mảy may quan tâm gì đến gia đình ba người họ nữa. Qua lời ông bà Năm thì ban đầu cậu bị người dân trong làng ghét lây qua việc làm quá đáng của ba mẹ cậu, nhưng sau này khi cậu lớn lên lại trộm vía ngoan ngoãn, tốt bụng nên mọi người toàn bảo nhau cậu phúc đức hết phần của ba mẹ.

 

Tuấn nghe chuyện thì sốc lắm, trước giờ cậu luôn nghĩ ba mẹ cậu bị ghét đơn giản là vì giàu có nên hách dịch, hay siết nợ rồi bắt bẻ lương làm thuê, không ngờ trong quá khứ còn hại chết cả một gia đình ba người. Cậu vẫn chưa tin lắm nhưng sau khi về nhà, cậu mới giật mình, liệu chuyện này có liên quan đến người phụ nữ hay đòi mua thuốc rồi đòi con trong giấc mơ của cậu không, như kiểu ma báo oán vậy đó. Tuấn suy sụp, vậy là giờ nghiệp của ba mẹ cậu, cậu bắt đầu phải trả rồi sao. Đêm hôm ấy, Tuấn lại mơ thấy người phụ nữ đó, nhưng lần này người phụ nữ không hỏi mua thuốc, không đòi con, chỉ đi đi lại lại trước cửa hiệu thuốc rồi nhìn chằm chằm vào cậu. Hôm nay, Tuấn cũng nhìn rõ gương mặt và bộ dạng của người phụ nữ, bà ta gầy trơ xương, mặt hóp lại, hai mắt lồi to trừng trừng nhìn Tuấn, da thì xanh xao, môi đen sì, lướt xuống bộ đồ vá chằng vá đụp kia thì mới biết nó vốn dĩ là một bộ đồ sáng màu nhưng vì bẩn thỉu nên màu mới sẫm lại. Rồi Tuấn giật mình khi thấy phần áo ở bụng người phụ nữ thì sẫm màu máu khô, nhưng quanh bắp chân đổ xuống tận bàn chân người phụ nữ lại toàn máu tươi vẫn đang chảy ròng ròng.

Thấy Tuấn sợ hãi nhìn máu dưới chân mình, người phụ nữ bật cười khanh khách:

  • Thấy gì không, cứu con tao đi, …hahaha… nếu không, nếu không tao giết con chúng nó ……

Rồi người phụ nữ đó lao tới bóp cổ Tuấn, Tuấn lại hổn hển giật mình tỉnh giấc, vậy là đúng rồi, họ tới báo oán rồi. Tuấn vuốt mồ hôi, cậu mỗi lần gặp ác mộng xong là đều không ngủ lại được nữa, giờ lòng cậu rối như tơ vò, chuyện này phải giải quyết như nào đây.

 

Sáng hôm sau, Tuấn quyết định nói chuyện với ba mẹ, kể cho họ nghe về giấc mơ bấy lâu nay của cậu, về câu chuyện của ông bà Năm, xác nhận là sự thật từ ba mẹ, Tuấn thở dài, chung quy lại chuyện đều bắt đầu từ họ, nên nếu muốn giải quyết cũng nên là từ họ, chỉ là cậu không ngờ ba mẹ cậu thật sự ác như vậy. Thực ra, có một chuyện Tuấn cũng chưa từng bày tỏ, đối với ba mẹ, Tuấn trước đây luôn thờ ơ với mọi thái độ của mọi người dành cho ba mẹ mình không phải do không muốn quan tâm, mà do chính bản thân cậu cũng không thích ba mẹ mình cho lắm. Nghe rất bất hiếu nhưng quả thực đó là cảm xúc giấu kín trong lòng cậu mà cậu không sao giải thích được, biết là sai trái nên mặc kệ cảm xúc khác lạ cậu vẫn luôn nghĩ làm mọi điều để có thể gạt bỏ cảm xúc đó mà báo hiếu cho ba mẹ.

 

Sau khi nghe chuyện của Tuấn, ba mẹ cậu biến sắc, không ai nói với ai câu nào mà đều tránh ánh mắt của cậu. Sau đó, ba cậu chỉ bảo ba biết rồi, nói cậu yên tâm, ba mẹ sẽ giải quyết chuyện này.

  • Ba mẹ sẽ làm gì để sửa chữa lỗi lầm đó, họ đều không còn rồi, mà ba mẹ sau ngần ấy năm cũng đâu có tỏ ra ăn năn hối lỗi, bây giờ họ về báo oán, ba mẹ lại định làm gì?

Tuấn không hiểu, giờ đã đến nước này rồi, đâu có thể một lời xin lỗi, cúng bái là xong, người phụ nữ kia có vẻ rất hận cậu, bản thân cậu khi chỉ vừa mới biết chuyện hôm qua cũng không sẵn sàng cho trò mạng đổi mạng, nhưng chuyện của ba mẹ, cậu cũng đâu thể ở ngoài cuộc.

  • Cô ta sẽ không làm phiền con nữa đâu, mẹ chắc chắn với con.

Tuấn tròn mắt nhìn mẹ, mẹ đang nước mắt giàn giụa nhưng lại nói giọng chắc nịch. Thái độ của mẹ, câu nói của mẹ làm Tuấn khi ấy không sao mà hiểu được, nhưng cả ba và mẹ đều không nói gì thêm với cậu.

 

Rồi sau đó, Tuấn cũng không biết mọi chuyện tiếp theo thế nào, chỉ biết từ hôm đó, cậu không gặp người phụ nữ kia trong mơ nữa thật, nhưng cũng từ hôm đó, Tuấn lại thấy mọi điều quỷ dị như từ giấc mơ lại thành hiện thực, giờ không còn là mình cậu gặp ác mộng khiến thần sắc đi xuống như trước nữa, mà là ngoại trừ cậu, ai trong nhà cũng như bị bệnh sắp chết. Bắt đầu từ ngay sau hôm cậu nói chuyện với ba mẹ thì trong nhà xuất hiện thêm một bàn thờ, ban đầu Tuấn cho rằng ba mẹ sẽ thờ cúng gia đình ba người kia để chuộc lỗi, dù cậu cho rằng vậy là không đủ nhưng có còn hơn không. Đêm hôm đó thì Tuấn không bị mất ngủ bởi ác mộng nữa mà bởi vì những tiếng động lạ trong nhà, lúc đầu thì là tiếng thình thịch rồi rên rỉ như tiếng ai đó đang đánh nhau, rồi lại tiếng nỉ non như trẻ con đang khóc vọng từ xa tới, cuối cùng là tiếng cười khanh khách khe khẽ như đang thỏa mãn điều gì đó. Tuấn sợ hãi nhéo vào tay mình một cái, những âm thanh đó đều là hiện thực không phải mơ, cậu cuộn tròn người trong chăn, thế này còn đáng sợ hơn ác mộng gấp nhiều lần.

 

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn bình thường như mọi âm thanh hôm qua cậu nghe chỉ là ảo giác của cậu vậy, mọi người trong nhà vẫn sinh hoạt, làm việc như mọi ngày. Nếu có khác thì không khí trong nhà đã khác, bàn thờ mới thêm trong nhà luôn nghi ngút khói không bao giờ tắt, ba mẹ bắt đầu tránh mặt cậu, trong nhà thi thoảng ra vào một số người mà cậu không biết và chả biết có đúng không nhưng cậu có cảm giác mọi người đang làm việc khẩn trương hơn so với bình thường. Những ngày sau đó đều không có chuyện gì bất thường xảy ra với Tuấn nữa nên cậu cuối cùng cũng nghĩ mọi chuyện ba mẹ giải quyết êm xuôi rồi, cậu có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Mà năm ngày sau đó trong nhà tự nhiên nhiều thêm ba cái hũ tro, hai cái hũ tro để trên ban thờ được thêm kia, một cái hũ tro để ở ban chính. Tại sao lại có một hũ để trên ban chính, không phải nên để ba người gia đình họ một ban sao, thắc mắc của Tuấn không có ai giải đáp, ba mẹ gần như không còn chạm mặt cậu, người trong nhà cũng luôn lờ cậu đi.

 

Càng gần ngày sinh nhật cậu, không khí trong nhà càng ảm đạm, người trong nhà ai nấy đều rất mỏi mệt, gần như không còn sinh khí nhưng cứ mỗi khi cậu hỏi han, họ đều vờ như không nghe thấy rồi đi khuất khỏi tầm mắt cậu. Cậu khó chịu, quyết định bận việc hiệu thuốc mấy hôm rồi ngủ lại ở hiệu thuốc vì không chịu được không khí trong nhà. Chỉ đến trước ngày sinh nhật một hôm cậu mới về, cũng vào hôm nay ba mẹ mới chịu gặp cậu sau bao nhiêu ngày họ cố tình tránh mặt cậu, và họ đã làm cậu khiếp sợ, ba cậu tiều tụy, khắp người đầy vết thâm tím như bị đánh, mẹ cậu thì nằm liệt trên giường, người gầy gò hệt như người phụ nữ trong ác mộng của cậu. Cậu không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao không ai cho cậu biết bất cứ điều gì.

  • Từ ngày hôm nay, xin con hãy luôn ở bên cạnh mẹ.

Mẹ cậu thều thào, bàn tay gầy guộc nắm chặt tay cậu, Tuấn vẫn chưa hết bàng hoàng, hết nhìn ba lại nhìn mẹ, tại sao chỉ trong tầm một tháng họ lại thành ra thế này. Rồi Tuấn hiểu ra, thẫn thờ ngồi cạnh giường, cậu luôn cho rằng mấy chuyện kỳ quái không xảy ra nữa là mọi việc đã xong rồi, hóa ra không phải, chỉ là đã đổi mục tiêu báo oán từ cậu thành ba mẹ cậu thôi, vậy mà cậu cứ luôn chủ quan chỉ cho là vì lầm lỗi to lớn trong quá khứ khiến ba mẹ không dám gặp cậu nữa, hóa ra…..

 

Tuấn tự nhiên bật khóc, trong lòng cậu rất khó tả, cậu biết ba mẹ đang trả giá cho tội ác của mình, nhưng họ vẫn là ba mẹ cậu, lẽ ra cậu nên âm thầm chịu đựng, tự mình giải quyết, lẽ ra không nên nói cho ba mẹ biết để giờ ba mẹ thay cậu gánh chịu, lẽ ra cậu không nên chủ quan cho rằng mọi chuyện có thể dễ dàng xong xuôi mà không để ý đến ba mẹ, lẽ ra …..

  • Chuyện này không liên quan đến con, ba mẹ còn chuyện muốn nói với con, một điều mà ba mẹ đã giấu con bao năm nay, nhưng đến nước này rồi, ba mẹ buộc phải nói cho con biết.

Ba như đọc được cảm xúc của Tuấn, ông kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu. Một bên ba kể cho Tuấn nghe mọi chuyện, một bên mẹ vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Tuấn như không còn tin vào tai mình nữa rồi, cậu vậy mà không phải con của ba mẹ, mẹ cậu 22 năm trước đã bị sảy thai, trong lúc ba mẹ đau khổ vì mất đi đứa con khó khăn lắm mới có được thì mẹ nhớ tới lời mọi người trong làng khuyên, mất hết lý trí mà tìm một lý do, thế là mẹ một mực đổ lỗi cho chính gia đình vợ chồng nghèo kia trù ếm mẹ mất con. Ba lúc đó cũng chả hiểu sao không còn biết đúng sai, cùng mẹ và một số người trong nhà kéo đến nhà họ ngay trong đêm để hỏi tội. Mẹ sau khi thấy người vợ cũng mang bầu sắp sinh thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào một mực bảo đó là con mình, sau đó ba mẹ đánh vợ chồng người ta đến ngất xỉu thì gọi người đến cưỡng ép lấy đứa bé trong bụng người vợ ra mang về làm con mình. Sáng hôm sau có lẽ vì người chồng bệnh tật ốm yếu không chịu được đòn nên đã không qua khỏi, người vợ thức dậy thì thấy vùng bụng đau lại toàn là máu, quá sợ hãi nên vội vã chạy đến nhà ba mẹ thì ba mẹ nói đã đánh cô xảy thai để trả mạng cho con mẹ.

 

Thế là sau đó người vợ mất con mất chồng trở nên điên dại, mấy ngày sau cũng mất. Mẹ sau khi có đứa bé thì chắc chắn là con mình, mở tiệc khoe con với dân làng, không mảy may cảm thấy tội lỗi. Người vợ kia sau khi chết thì hóa thành oán hồn, thấy con của mẹ vẫn mạnh khỏe, hạnh phúc mà gia đình ba người mình lại vô duyên vô cớ không còn một ai thì sinh hận chờ ngày báo thù. Đó cũng chính là lý do có một hũ tro để ở ban chính, đó mới chính là đứa con đã mất của ba mẹ, còn Tuấn thực chất lại là con của cặp vợ chồng kia. Sau khi nghe Tuấn kể có oan hồn về báo oán, lúc này ba mẹ mới tỉnh ngộ, mới tìm thầy gọi hồn kể thật với người vợ, đồng thời mang tro cốt con ruột ba mẹ về thờ cúng. Oan hồn người vợ khi biết Tuấn là con mình thì không tìm Tuấn báo thù nữa mà chuyển sang ba mẹ và người trong nhà, đồng thời cũng bảo vệ cậu khỏi oan hồn đứa bé là con ruột của ba mẹ, vì ghen tức Tuấn thay thế vị trí của nó khiến ba mẹ không ngó ngàng tới nó nữa mà định tính tìm Tuấn trả thù. Điều này giải thích toàn bộ âm thanh mà Tuấn nghe thấy đêm hôm đó.

 

Tuấn khi nghe được toàn bộ sự thật thì không nói nên lời, giờ cậu không biết nên bày ra cảm xúc gì lúc này, hóa ra trước giờ sự tồn tại của cậu đều là giả dối, là sự tồn tại kết nối giữa tấn bi kịch của hai gia đình.

  • Mặc dù con không phải là con ruột của ba mẹ, nhưng tình cảm nuôi dưỡng suốt 22 năm là thật, con đối với ba mẹ cũng không khác gì con mẹ đích thân sinh ra, ba mẹ không thể để con không có lỗi lầm gì mà phải gánh tội oan, lại vì che giấu mà để người phụ nữ kia chịu thêm bi kịch hại nhầm con ruột, ba mẹ giờ không còn nhiều thời gian nữa, nghiệp ba mẹ gây ra ba mẹ phải chịu, ba mẹ không mong sự tha thứ từ con và gia đình con, chỉ mong con có thể ở bên ba mẹ đến giây phút cuối cùng.

Mẹ khóc nức nở, Tuấn không có phản ứng gì. Một lát sau, Tuấn gỡ tay mẹ, đứng dậy đi sang gian phòng khác, cậu lúc này cần ở một mình, để mặc ba mẹ đang ở phía sau nhìn cậu trân trối mà không dám nói gì. Tuấn nằm lên chiếc giường trong phòng, cậu lúc này cảm thấy rất mệt mỏi, lượng thông tin cậu mới tiếp nhận quá sức đối với cậu, không muốn nghĩ gì cả, cậu nhắm nghiền mắt, mong rằng khi cậu ngủ một giấc dậy, mọi chuyện đều chỉ là cơn ác mộng.

 

Phía đằng xa, giữa một rừng cây heo hút, có một đứa bé đang đang ngồi nghịch một chiếc trống lắc cầm tay, tiếng tùng tùng của cái trống kết hợp với tiếng ếch ngáo, thi thoảng lại vù vù một cơn gió lạnh, xung quanh cũng tối om, mặc dù không phải nhưng cảm giác mang lại không khác gì một cái nghĩa địa vào canh ba. Đứa trẻ đột nhiên bật cười, tay càng lắc chiếc trống một cách dữ dội, rồi như phát hiện ra hơi thở lạ, thằng bé ngừng động tác, quay đầu lại nhìn. Hai con mắt thằng bé trắng dã, từ hốc mắt chảy ra hai dòng máu tươi, nó toét chiếc miệng ra cười, cái miệng không răng đen sì càng ngày càng mở rộng như cái lỗ đen không đáy chuẩn bị nuốt chửng mọi thứ. Tuấn bật dậy, thở không ra hơi, đã một thời gian kể từ khi người phụ nữ kia biến mất, cậu lại gặp ác mộng, giờ thì lại là một đứa trẻ con.

 

Không khó để Tuấn biết đứa trẻ đó là ai, nhưng Tuấn cũng là nạn nhân mà, cậu hoàn toàn không biết bất cứ gì cho đến khi nãy họ kể cho cậu, vậy tại sao đứa bé đó vẫn tìm cậu chứ. Vả lại đứa bé là do mẹ cậu sảy, tại sao lại cũng có oán niệm sâu như vậy. Nếu như là lúc trước, khi ba mẹ cố chấp không xem sự tồn tại của nó, sao lúc đó nó không trả thù cậu vẫn đang sống thay cuộc đời nó, mà để đến khi giờ, bố mẹ đã mang nó về thờ phụng, cậu cũng đã rõ biết thân biết phận, nó mới tìm cậu chứ. Tuấn vuốt mặt, cậu xuống giường, ra khỏi cửa ngó ngang ngó dọc, biết chắc không có ai mới thong thả bước ra cổng, giờ lại đến cậu muốn tránh mặt họ, thật trớ trêu.

 

Giờ đang tầm nhập nhoạng tối, Tuấn vô thức đi về phía cuối làng, dừng trước cổng nhà ông bà Năm, cậu ngoái đầu nhìn sang bên kia sông, căn nhà đất lụp xụp phủ đầy cỏ cây và rêu xanh, đó lẽ ra chính là nhà của cậu. Cậu lên tiếng gọi ông bà Năm, không thấy ai thưa lại, mãi một lúc, cậu đánh liều đi vào trong, căn nhà vậy mà trống huơ trống hoác không có một ai hay đồ đạc gì. Tuấn ngẩn người, hai ông bà đi đâu rồi. Cậu thẫn thờ ra khỏi nhà, chợt nghe tiếng động, cậu vội ngoảnh lại, trong ánh sáng mờ ảo, cậu thấy lại bóng dáng người phụ nữ đã lâu không gặp bên kia căn nhà đất, người phụ nữ ấy không còn dáng vẻ dọa người như trong những cơn ác mộng của cậu nữa, vẫn trong bộ quần áo cũ kỹ ngả màu nhưng không có bất kỳ một vết máu nào, vẫn mái tóc bết lâu ngày không gội nhưng đã được buộc gọn gàng, và trên gương mặt vẫn xanh xao nhưng đã có da có thịt, người phụ nữ ấy đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu, trong ánh mắt chứa chan đầy tình yêu thương.

  • Mẹ…

Một âm thanh nhẹ như muỗi kêu vô thức phát ra từ miệng Tuấn, cậu hốt hoảng bịt miệng, không hiểu sao khi đối mặt với ánh mắt đó, cậu lại bất giác thốt ra như vậy, khi cậu nhìn lại thì người phụ nữ bật cười tươi rồi từ từ tan vào hư không.

 

Tuấn thất thểu đi về nhà, mặc dù không muốn trực tiếp gặp nhưng cậu vẫn muốn ngó qua ba mẹ một chút. Len lén nhìn từ ngoài cửa phòng, thấy ba đang cho mẹ ăn tối, hai người vẫn bình an vô sự, Tuấn thở dài rồi lại trở về phòng mình. Lúc đi ngang qua gian phòng thờ, Tuấn vào thắp cho ba hũ tro cốt mỗi hũ ba nén hương, đó là ba mẹ ruột cậu và là người đáng lẽ ra mọi thứ giờ của cậu là của người đó. Vì đã ngủ suốt cả một buổi chiều, đêm hôm đó Tuấn không ngủ được, cậu thắp đèn ngồi suy nghĩ vẩn vơ trong phòng, giờ cậu không phải con của ba mẹ, cậu không nên ở đây nữa đúng không, nhưng công nuôi dưỡng suốt 22 năm cậu ăn học đầy đủ thì sao, họ đang ốm yếu bệnh tật như vậy cậu cứ thế mà bỏ đi sao, nhưng mà họ cũng chính là những người đã giết hại ba mẹ ruột cậu nữa, Tuấn vò đầu, giờ cậu không biết làm sao cho phải, lên mang ơn hay là hận thù.

 

Chợt đèn trong phòng vụt tắt, gió lạnh không biết từ đâu thổi vù vù qua, lại là tiếng trống lắc đang tiến lại gần phòng của cậu, Tuấn còn đang run rẩy sợ hãi thì một tiếng rít lên the thé, làm đinh tai nhức óc:

  • Để yên cho con tao !

Rồi sau một hồi có tiếng trẻ con nức nở đáp lại:

  • Tôi bị chết oan, tôi bị chết oan, là do các người, đều do các người…

Sau đó thì mọi thứ lại trở về im lặng, Tuấn thắp lại đèn, mở hé cửa nhìn ra bên ngoài, mọi thứ bên ngoài lặng yên như tờ, không có dấu hiệu gì của một trận ẩu đả, như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là trong tiềm thức của cậu vậy. Cứ như vậy, Tuấn thức trắng đêm, tờ mờ sáng hôm sau cậu đã ra khỏi nhà. Câu nói của đứa bé hôm qua đã làm cậu suy nghĩ, có lẽ mọi chuyện cậu nghe từ ba mẹ vẫn chưa là tất cả.

 

Hôm nay là sinh nhật Tuấn, trên đường cậu đi ra hiệu thuốc mọi người đều ríu rít chúc cậu một câu, cậu chỉ nhẹ nhàng cười đáp lại. Dù gì cũng chính ngày này 22 năm trước là lúc bắt đầu chuỗi bi kịch của ba mẹ ruột cậu. Mà cũng có vẻ mọi người trong làng đều không biết đang có chuyện gì xảy ra với gia đình cậu. Chợt Tuấn nhìn thấy một người, nếu cậu nhớ không lầm người này là một trong những người lạ từng ra vào nhà cậu, cậu chạy với theo gọi người ấy, người ấy ban đầu thấy cậu thì có hơi hoảng, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường.

  • Cậu gọi tôi sao, cậu Tuấn?
  • Đúng vậy, tôi có từng thấy ông ra vào nhà tôi, nên tôi có chút chuyện muốn hỏi ông. Nếu tôi nhớ không lầm thì ông chính là người mang ba hũ tro cốt về nhà tôi. Hai hũ tro để ở ban thờ mới thêm tôi không có gì thắc mắc nhưng hũ tro thứ ba, ông đã lấy nó ở đâu vậy?

Người đàn ông trầm ngâm một lúc rồi tặc lưỡi:

  • Xem ra cậu đã biết chuyện rồi nên tôi cũng không giấu làm gì nữa, chuyện của nhà cậu tôi đều biết hết, chỉ có điều chính tôi cũng thắc mắc về hũ tro cốt của đứa bé đó, tro cốt của ba mẹ ruột cậu thì tôi lấy trong chính nhà của họ, nhưng hũ tro của đứa bé đó, họ lại kêu tôi đi lấy ở nhà ông bà Năm, lúc tôi đến lấy thì chính ông bà Năm cũng không còn ở đó nữa, thật kỳ lạ. Mà dù sao tôi cũng chỉ là người mang tro cốt, tôi cũng chỉ biết đến đó thôi, nếu cậu muốn biết nhiều hơn hãy tìm thầy Hai bên làng đối diện ấy, thầy ấy là thầy cúng ba mẹ cậu mời.

Người đàn ông nói xong thì vội vã chào Tuấn rồi bỏ đi, để lại Tuấn vẫn chưa hiểu gì đứng đó. Sao mọi chuyện lại quay trở về ông bà Năm vậy. Hai ông bà chính là những người đầu tiên kể cho Tuấn nghe về mọi chuyện, giờ mọi chuyện lại quay về ông bà, có khúc mắc gì ở đây nè. Mà nhắc mới nhớ, hồi nhỏ Tuấn cũng không có ký ức gì về ông bà Năm, chỉ là sau khi học xong về lại đây mở hiệu thuốc mới gặp họ, nghe mọi người nói ông bà mới về đây ở trong thời gian cậu học trên thành phố. Chuyện nhà cậu chắc ông bà cũng nghe người trong làng kể rồi kể lại cho cậu, nhưng chuyện tro cốt đứa bé con ruột của ba mẹ lại ở nhà ông bà không phải quá kỳ lạ sao.

 

Tuấn quay lại trở về nhà, mọi chuyện chắc không chỉ có vậy. Cậu về tìm ba mẹ, ba cậu vẫn không khác gì hôm qua nhưng nhìn mẹ cậu lại có vẻ đã tốt hơn. Cậu đem chuyện vừa biết từ người đàn ông kia hỏi ba mẹ, mẹ cũng lắc đầu bảo không hề biết chuyện này, mẹ sau khi tỉnh ngộ chỉ muốn tìm lại tro cốt con mẹ, lúc mẹ mổ lấy đứa bé đã chết yểu ra, mẹ không chấp nhận vào sự thật nên đã không hề để ý đến sự tồn tại của xác đứa bé, sau đó cái xác trôi dạt đâu mẹ cũng không biết, mẹ đã nhờ thầy Hai tìm lại, chỉ có vậy thôi. Ba thì lại yên lặng ngồi một bên trầm tư nghĩ gì đó mà không nói gì.

 

Tuấn biết giờ chỉ có tìm thầy Hai cậu mới biết được sự thật về đứa bé, giờ cậu phải tự mình giải quyết chuyện này thôi. Không nghĩ nhiều, cậu ngay trong buổi sáng sang làng bên tìm thầy Hai, thầy Hai là một thầy cúng khá nổi tiếng nên tìm được thầy không khó. Ngay khi vừa bước vào nhà thầy, cậu đã nghe thấy tiếng thầy nói:

  • Ta biết kiểu gì cậu cũng sẽ đến tìm ta.
  • Vậy thầy có thể giải đáp luôn cho thắc mắc của con không ạ?

Thầy chỉ cậu ngồi xuống sập giữa nhà, rót cho cậu một chén trà rồi nói:

  • Phàm là người chết vì bệnh tật hay tai nạn đều là những cái chết khách quan nên sẽ chẳng có ai lưu luyến quá lâu ở dương gian, chỉ có những cái chết oan do bị người hại mới thành oán hồn mãi không siêu thoát. Cậu có hiểu không?
  • Vậy là đứa bé đó cũng là bị hại chết chứ không phải do mẹ con sảy?

Thầy Hai gật gù, Tuấn vội hỏi luôn:

  • Vậy thì đứa bé đó chết liên quan gì đến con mà nó muốn báo thù, hay chỉ vì con đã thay thế nó sống cuộc đời lẽ ra là của nó nên vậy. Thế thì con phải làm sao mới có thể thoát được đây, con rõ ràng đâu có biết gì?
  • Thường thì khi oán hồn không thể trực tiếp trả thù người đã hại nó thì nó sẽ tìm người thân của họ để báo thù, sao con chắc là không liên quan. Ta vốn chỉ có khả năng gọi hồn và nói chuyện với các hồn ma, muốn oán hồn siêu thoát chỉ có thể giải quyết mọi nỗi oan khuất của người chết.

 

Tuấn sững sờ, vậy theo như lời thầy Hai, cậu có liên quan đến người đã hại chết đứa bé. Nhớ lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến giờ, từ câu chuyện của ông bà Năm, đến câu chuyện của ba mẹ cậu kể, rồi cả cuộc đối thoại của oán hồn đứa bé, không lẽ quả thật đứa bé bị ba mẹ ruột cậu hại chết như mẹ cậu đã nghĩ. Như đọc được suy nghĩ của cậu, thầy Hai thở dài:

  • Vậy cậu chưa bao giờ thử hỏi lai lịch của ông bà Năm hay sao?

Tuấn tròn mắt nhìn thầy Hai, đúng rồi nhỉ, tại sao ông bà Năm lại đột nhiên xuất hiện kể mọi chuyện cho cậu, rồi tại sao sau đó ông bà lại đột nhiên biến mất, tại sao hũ tro cốt đứa bé lại ở trong nhà ông bà. Tuấn hồi hộp nhìn thầy Hai, thầy lại lắc đầu thở dài, mọi chuyện thầy cũng là biết qua đứa bé đó. Ông bà Năm chính là ông bà ngoại ruột của Tuấn, là ba mẹ của người phụ nữ nghèo kia. Bà Năm vốn là bà đỡ đẻ nổi tiếng, ba mẹ cậu lại không hề biết quan hệ của bà Năm với cặp vợ chồng nghèo, ngày mẹ cậu chuyển dạ sắp sinh đã gọi bà về chờ ngày đỡ đẻ, nhưng không ngờ bà Năm lại ghi thù vì ba mẹ luôn gây khó dễ cho vợ chồng con gái bà mà âm thầm hại chết đứa bé sắp sinh kia chứ không phải mẹ cậu sảy, bà định bụng cho ba mẹ cậu biết thế nào là sống không tích đức con cái phải chịu. Sau đó bà Năm âm thầm mang đứa bé về hỏa táng rồi yểm bùa trấn không để đứa bé chết oan hại nhà bà, việc bà Năm mang xác đứa bé đi mẹ cậu không biết vì lúc đó vẫn đang không chịu nổi cú sốc mất con, nhưng có lẽ ba cậu biết mà làm ngơ, có lẽ ba cậu cũng không muốn vợ mình nhìn xác con càng đau khổ. Ba mẹ cậu vốn không dễ có con nên càng không muốn chấp nhận sự thật đứa con cầu bao lâu mới có chưa kịp chào đời đã từ giã dương gian.

 

Nhưng chắc ngàn vạn lần ông bà Năm cũng không thể tính được dù không có đứa bé ám thì tai họa vẫn giáng xuống gia đình con gái bà, và chính bà cũng ngộ ra đạo lý mà bà muốn cho ba mẹ cậu thấy, chỉ có điều bà biết chắc cháu bà là Tuấn vẫn còn sống và còn được sống với cuộc sống vinh hoa phú quý như vậy. Ông bà Năm sau đó cũng biết tội nên đã định giữ kín mọi chuyện cho đến lúc chết nhưng không ngờ con gái bà lại cũng giữ oán niệm mà không thể siêu thoát, sợ con gái sẽ trả thù nhầm lên cháu mới chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ gặp Tuấn là ngay lập tức kể cho cậu nghe để cậu có thể tìm hiểu mọi chuyện tránh hậu họa. Ngày mà thầy Hai giúp mẹ cậu gọi hồn đứa bé tìm tro cốt cũng là lúc bùa trấn yểm của bà Năm mất tác dụng, đứa bé mới thoát ra tìm cậu. Còn hiện giờ ông bà Năm ở đâu, thầy Hai cũng không biết.

 

Đầu Tuấn hiện giờ đau như búa bổ, chỉ trong hai ngày, hết sự thật này đến sự thật khác được phơi bày, mà lại toàn là những sự thật kinh thiên động địa, Tuấn thực sự không thể tiếp nhận nổi. Vậy suy cho cùng mọi chuyện là bắt đầu từ ai, ai là người phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự thật này?

  • Mọi lỗi oan khuất nên xử đúng người đúng tội, xoa dịu được linh hồn người chết khiến họ có thể siêu thoát là mọi chuyện có thể giải quyết. Bản thân con trong mọi chuyện cũng chỉ là nạn nhân, nhưng con lại là nút thắt quan trọng, ta mong con có thể sớm vượt qua, ta cũng không giúp được gì nữa rồi.

Thầy Hai đỡ Tuấn đứng dậy, tiễn cậu ra cửa rồi nói:

  • Đêm nay sẽ là đêm quyết định, nếu con vượt qua được, hãy đến uống một chén trà với ta nhé.

 

Sau đó, Tuấn không biết làm cách nào cậu có thể về nhà, nhưng lúc cậu về đến nhà thì trời đã tối, ba đứng đợi cậu ở cửa, thấy cậu về ba chỉ bảo khẽ:

  • Mẹ con, sau này nhờ con nhé, ba xin lỗi.

Rồi ba đi mất không để cho Tuấn kịp định thần, khi cậu quay tìm đã không thấy ba đâu nữa rồi. Cậu chạy vội đi tìm mẹ, thấy bà không còn nằm liệt trên giường nữa mà đang ngồi quỳ trong phòng thờ. Thấy Tuấn mẹ vẫy cậu vào, kêu cậu ngồi quỳ với mẹ qua hết đêm nay, đêm nay mẹ sẽ bảo vệ cậu. Mẹ bảo sau khi con hỏi chuyện ông bà Năm rồi rời đi, ba mẹ đã nói chuyện với nhau, về cơ bản ba mẹ đã đoán ra mọi chuyện rồi, đã biết ông bà Năm là ai và biết chuyện gì sẽ xảy ra đêm nay, đêm kết thúc ngày sinh nhật cậu. Mẹ nói suy cho cùng đều là lỗi lầm của người lớn, vậy mà toàn bắt những đứa trẻ phải chịu đựng, rồi cứ trả thù qua lại thì bao giờ mọi chuyện mới kết thúc. Sau đó mẹ thở dài, không nói gì nữa, chỉ ngồi im lặng nắm tay cậu.

 

12 giờ đêm, đèn trong nhà tắt hết, chỉ còn ánh trăng sáng mờ ảo, gió bắt đầu nổi lên, tiếng trống lắc bắt đầu vang lên càng lúc càng gần, tiếng the thé của mẹ ruột cậu đuổi theo sau đó. Khi cả hai oán hồn xuất hiện trong tầm mắt của Tuấn và mẹ, cả hai đều đang trong trạng thái giận dữ cực hạn, đứa bé như khổng lồ gấp đôi người thường, hai mắt trắng dã hung tợn, tay lắc chiếc trống dữ dội, miệng khóc oe oe chói tai, đối diện đứa bé, người phụ nữ tóc bay dựng ngược, mười đầu ngón tay móng vuốt sắc nhọn đỏ lòm, mắt hằn lên tia máu.

 

Tuấn chắc mẩm sẽ thấy một trận chiến kinh thiên động địa giữa hai oán hồn, một muốn lấy mạng cậu, một muốn bảo vệ cậu, nhưng rồi đột nhiên bàn tay đang nắm tay cậu bỗng nắm chặt, cậu quay lại nhìn mẹ, chỉ thấy mẹ đã giàn giụa nước mắt từ bao giờ, rồi bỗng mẹ cất tiếng hát, là một bài hát ru, Tuấn không biết bài này nhưng giai điệu rất quen, chắc là bài hát mẹ vẫn luôn ru cậu ngủ lúc cậu còn bé tí.

À ơi … Chim trời ai dễ đếm lông
Nuôi con ai nỡ tính công tháng ngày… à…ơi…

À ơi… Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con… à…ơi…

À ơi … Nuôi con đâu kể công lao
Tay mẹ làm nệm khác nào rọt (ruột) bông… à…ơi…

À ơi… Nực mẹ làm khổ cho con
Để con yên giấc ngủ ngon mẹ mừng.
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau… à…ơi…

 

Không gian bỗng im lặng, chỉ còn tiếng hát ru của mẹ, Tuấn không biết từ bao giờ hai mắt đã ươn ướt, nghe lời hát ru của mẹ, cảm xúc trong cậu rất khó tả. Tuấn bây giờ đã hiểu, chung quy lại mọi chuyện bắt đầu đều xuất phát từ tấm lòng người mẹ, vì con, người mẹ có thể làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho con, cũng có thể vì con mà mất hết lý trí làm ra những chuyện tội lỗi tày đình mà không lường trước được hậu quả mà nó để lại, từ bà Năm, từ mẹ, và cả mẹ ruột của cậu, cả ba đều là những bà mẹ, những việc họ làm cho đến ngày hôm nay đều xuất phát từ tình thương dành cho con, nhưng họ lại quên mất luân thường đạo lý, quên mất nhân tính của một con người mà đáng lẽ ra sau này họ sẽ dạy lại cho con cái.

  • Con của mẹ, cho dù mẹ không nuôi con được ngày nào, nhưng mẹ cũng mang con 9 tháng sắp sinh, là lỗi của mẹ không bảo vệ được con, để cho con bị người khác hãm hại tức tưởi, cũng là lỗi của ba mẹ mang thai con mà không chịu khó tích đức, để cuối cùng người chịu tội thay lại là con. Khi biết mẹ mất con rồi, mẹ đã rất đau khổ, mẹ đã không bao giờ có thể chấp nhận con đã rời xa ba mẹ, mẹ chỉ có thể thôi miên chính bản thân mình con mẹ vẫn còn sống, dùng hết tình yêu thương của một người mẹ có thể cho con mình cho một đứa trẻ khác thay thế. Con biết mẹ yêu con đến nhường nào mà đúng không, và với tư cách là người làm ba làm mẹ, không ai muốn con mình là một oán hồn mãi không thể siêu thoát, cũng không ai muốn con mình lầm đường lạc lối làm điều sai trái mà không thể luân hồi. Đứa trẻ này vốn không có lỗi, người có lỗi sẽ chịu trừng phạt, mẹ mong con nghe mẹ có thể buông bỏ để đón cuộc đời mới, mẹ yêu con nhiều lắm.

 

Mẹ nói trong nước mắt, đứa trẻ không biết đã nhỏ lại như một đứa trẻ bình thường từ bao giờ, lao vào vòng tay mẹ mà khóc nỉ non. Trẻ con dễ dỗ, đặc biệt là khi nằm trong hơi ấm của mẹ, nơi mà đối với mọi đứa trẻ chính là nơi an toàn nhất, mẹ và đứa bé rủ rỉ tâm tình một lúc, cơ thể đứa bé dần phát sáng rồi tan ra, “con yêu mẹ” là những từ cuối cùng phát ra từ những đốm sáng đang dần biến mất.

 

Tuấn quay lại nhìn mẹ ruột của mình, bà vẫn nhìn cậu trìu mến như lần gặp ở căn nhà đất hôm ấy, chỉ khác là giờ đây Tuấn không ngại ngần gọi tiếng “Mẹ” như lúc ấy nữa mà là gọi một cách đầy yêu thương:

  • Mẹ, mẹ đã chịu khổ quá nhiều rồi, nếu có kiếp sau con mong mẹ sẽ có một cuộc đời hạnh phúc hơn, và khi đó con sinh ra sẽ vẫn là con của mẹ.

Người phụ nữ bật khóc, cơ thể bà cũng dần phát sáng rồi tan ra, “nếu vậy người hát ru con khi ấy chắc chắn sẽ là mẹ”.

 

Trời tờ mờ sáng, mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc, một vòng tay lặng lẽ ôm lấy Tuấn một lúc rất lâu, sau đó buông ra rồi lại lặng lẽ rời đi.

  • Con…cũng cảm ơn… mẹ!

Mẹ mỉm cười gật đầu rồi gạt nước mắt:

  • Mẹ cảm ơn con…và…cũng xin lỗi con…vì tất cả.

Đó là những lời cuối cùng hai mẹ con Tuấn nói với nhau. Trưa hôm đó, dân làng tìm thấy ba Tuấn treo cổ tự sát trong căn nhà đất lụp xụp cuối làng. Ông là người bắt đầu tất cả, nếu ông không tham lam, hách dịch bắt nạt người thì có lẽ cũng không xảy ra tất cả cớ sự này, chắc vì ông nghĩ vậy nên đã tự mình chuộc lỗi kết thúc chuỗi thảm kịch giữa hai gia đình. Toàn bộ gia sản của gia đình, mẹ đem chia hết cho dân nghèo trong làng, sau đó mẹ đem theo tro cốt của ba và con mẹ vào chùa xuống tóc đi tu, trong làng khi đó mới bàng hoàng về chuyện xảy ra với gia đình Tuấn, họ truyền tai nhau rất nhiều lời đồn, nhưng không ai rõ thực hư, cũng không ai dám hỏi trực tiếp cả. Còn về phần Tuấn, sau khi nghe ngóng được ông bà Năm cũng đã nắm tay nhau lìa đời ở quê của họ thì cậu đã mang theo tro cốt ba mẹ ruột đến quê họ xây dựng cho bốn người bốn ngôi mộ khang trang. Đứng trước mấy ngôi mộ, Tuấn không khỏi lặng người, cuối cùng thì tất cả những người liên quan đều đã phải trả giá cho lỗi lầm của mình, đời người hóa ra cũng thật vô thường và nhỏ bé.

 

Tuấn sau đó cũng không quên ghé nhà thầy Hai uống với ông chén trà tạm biệt, sau tất cả mọi chuyện và đối mặt với rất nhiều lời đồn đoán, thì cậu quyết định không ở quê nữa mà sẽ lên thành phố bắt đầu lại cuộc đời mới.

 

 

---Hết---

 

Loading...