Tình Yêu Bị Ngăn Cấm
Chương 1
Lan là con cả của một gia đình giàu có sống ở trung tâm thủ đô, bố cô là bác sĩ trưởng khoa thần kinh và mẹ cô là phó hiệu trưởng một trường cấp hai. Sau Lan còn một người em trai vừa lên cấp ba tên Hùng, bản thân Lan thì cũng vừa mới thi đỗ Đại học Quốc gia. Ai nhìn vào cũng thấy gia đình cô là một gia đình gia giáo kiểu mẫu đáng ngưỡng mộ, nhưng ẩn sau hình thức hào nhoáng đó lại che dấu một sự thật vô cùng khủng khiếp.
Hiện giờ Lan đang trên đường từ bệnh viện về nhà. Sau khi kết thúc kì thi Trung học phổ thông quốc gia không bao lâu thì Lan gặp tai nạn, bản thân cô không biết mình đã trải qua những gì từ vụ tai nạn, cô chỉ biết từ lúc cô tỉnh dậy trong bệnh viện thì cô đã được bác sĩ chuẩn đoán mất trí nhớ, hoàn toàn không còn nhớ bất kỳ điều gì trước đó. Bản thân Lan còn chả nhớ mình là ai, cô chỉ có thể gật gù nghe theo giải thích và sự an ủi của những người mà bác sĩ gọi là “người nhà” của cô. Họ cho cô xem những bức hình từ nhỏ đến lớn, nhắc lại cho cô biết từng người trong nhà lẫn họ hàng, cô đều không nhớ họ, nhưng cảm giác thân quen từ họ thì cô biết dù cô không nhớ thì họ đúng là gia đình của cô. Sau gần một tháng nằm viện điều trị và kiểm tra, cô vẫn chưa thể nhớ lại gì nhưng sức khỏe cô đã ổn định nên cô đã được cho phép xuất viện về nhà.
Mọi người trong nhà, đặc biệt là bố cô, ông Dũng, với tư cách là bác sĩ trưởng khoa thần kinh luôn một mực trấn an Lan không phải lo gì cả về vụ mất trí nhớ. Mọi người trong nhà đều sẽ cố hết sức giúp cô lấy lại ký ức, nhưng nếu không thể nhớ lại thì cũng đừng quá áp lực, mọi người nói Lan cứ có thể khỏe mạnh và sinh hoạt như bình thường là chả có gì đáng lo ngại cả. Bản thân Lan cũng nghĩ, cô cũng vừa thi Đại học rồi, sắp tới cũng là tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn mới, quả thật cũng không có gì đáng lo ngại nếu không có ký ức trước đó thật. Chỉ có điều, liệu có những người nào đó cô không muốn quên, cô lại không thể nhớ ra được không.
Xuất viện về nhà được một tuần thì Lan chuẩn bị nhập học. Khoảng thời gian một tuần ở nhà này, bố và mẹ Lan đều rất bận rộn với công việc, chỉ có Hùng hay giúp cô thử một số việc quen thuộc hay gặp lại một số bạn của cô mà Hùng biết để giúp cô có thể cải thiện trí nhớ. Dù kết quả không mấy khả quan, nhưng Lan hoàn toàn có thể nhận thấy mình và em trai rất thân thiết và rất hiểu nhau. Mà Hùng cũng phải đi học nên lắm lúc Lan ở nhà một mình cũng buồn chán, Lan quyết định vẫn là nên đi học rồi.
Lan nhập học muộn hơn so với các bạn nên có một số bài học trước đó Lan phải được kèm thêm ngoài giờ, giáo viên hướng dẫn đã sắp xếp một bạn nữ khá dễ thương kèm cô mấy bài học bù đó. Bạn tên là Hoa, bạn là sinh viên xuất sắc khóa này với điểm đầu vào khá cao, sau khi hỏi han và biết được hoàn cảnh của Lan, bạn cũng tỏ ra đồng cảm và hứa sẽ hết sức giúp đỡ cô kỳ học này. Hoa là cô bạn khá xinh xắn, bạn không quá cao nhưng thân hình khá chuẩn, Lan nghĩ thầm chắc mẩm cô bạn cũng thuộc dạng hoa khôi của trường, lại thêm tính tình hoạt bát, dễ gần thì kiểu gì cũng có nhiều người theo đuổi cho mà xem. Hoa có rủ Lan cùng tham gia câu lạc bộ Thanh niên, dù gì cũng nên tham gia một câu lạc bộ nào đó ở trường lấy điểm thi đua còn hơn là ngồi không ở nhà.
Từ ngày đi học, Lan kết thêm được nhiều bạn mới, hoạt động thêm cả câu lạc bộ một cách sôi nổi, mọi chuyện đều khá vui vẻ nên Lan cũng dần quên đi nỗi lo về việc mất trí nhớ. Mặc dù cảm giác như có như không nhưng có vẻ như bố mẹ Lan lại khá vui vì điều này, còn Hùng cũng như nhẹ nhõm hơn thì phải. Nói chung, Lan cũng không quan tâm lắm, điều cô quan tâm là cô với Hoa ngày càng thân thiết và hiểu nhau hơn, thường xuyên rủ nhau đi chơi và dính với nhau suốt. Tính tình cả hai trái ngược nhau, Hoa thì vui vẻ, hoạt bát, sôi nổi, Lan lại trầm lắng, lạnh lùng, ít nói hơn, nhưng cũng chính vì trái dấu hút nhau nên cả hai dễ dàng gắn bó. Điều duy nhất khiến Lan khó chịu là có vẻ bố mẹ hơi kiểm soát các mối quan hệ xung quanh Lan thì phải, cô vẫn được phép chơi với bạn bè nhưng phải giữ chừng mực, đặc biệt là Hoa, Lan không hiểu, vặn hỏi thì mẹ Hương chỉ nói:
- Dù sao con cũng mới gặp tai nạn, hoàn cảnh như vậy không tránh có những người thừa nước đục thả câu, đề phòng cũng không thừa, bố mẹ chỉ là lo xa thôi.
Thôi dù sao cũng là tấm lòng của bố mẹ, con cái khó mà hiểu được, Lan cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Cuối kỳ học, câu lạc bộ Thanh niên của Lan và Hoa có hoạt động tình nguyện ở một khu Vườn Quốc gia, cả hai đều đăng ký tham gia. Lúc xe khách đi ngang một cây cầu bắc qua sông, không hiểu sao Lan đột nhiên đau đầu dữ dội, cô ôm lấy đầu vật vã, cơn đau cảm giác như bị ai đó cầm cục đá gõ vào đầu liên hồi vậy. Hoa ngồi bên cạnh thấy Lan như vậy thì hốt hoảng hỏi thăm, Lan đau đến không trả lời được, Hoa định gọi nhóm trưởng thì đột nhiên có cảm giác như ai đó kéo chân, bất ngờ hét ầm lên. Mọi người trên xe nháo nhào tập trung xem có chuyện gì, hỏi han tình hình làm sao, cho đến lúc xe đi hết cây cầu, cơn đau đầu của Lan cũng dịu lại. Mọi người đều nói nếu Lan không khỏe mọi người có thể giúp Lan bắt taxi quay lại, Lan xua tay nói mình đã ổn rồi, khẳng định chắc chắn không sao mọi người mới chuyển chủ đề sang trêu chọc Hoa. Giờ Lan mới để ý cô bạn đang giận chín mặt phản bác lại mọi người, đợi mọi chuyện lắng xuống, Lan mới hỏi chuyện gì, Hoa nói, mặt diễn lại cảnh hoảng sợ:
- Khi nãy lúc cậu bị đau đầu ý, mình đang định gọi trưởng nhóm xin thuốc giúp cậu, thì không biết ai chơi xấu tóm lấy chân mình kéo một cái rất đau, mình truy tìm thủ phạm mà không tìm ra ai nên mới bị mọi người trêu thần hồn nát thần tính đó, xong giờ nghĩ lại, cảm giác bàn tay nắm lấy chân mình khi đó rất lạnh, lại hơi ươn ướt, mà lúc nhìn lại thì chân mình vẫn khô ráo bình thường, sợ quá nhỉ.
Lan nghe xong cũng bật cười, Hoa còn đang hồi tưởng thấy Lan cười thì nhéo Lan một cái nhẹ:
- Cậu cũng nghĩ mình thần hồn nát thần tính chứ gì, bạn bè thế đấy.
Rồi Hoa phụng phịu quay đi, dỗi không thèm nói chuyện với Lan nữa. Xe đến nơi cũng gần giờ trưa, mọi người ai lấy đều nhanh chóng ăn trưa rồi bắt tay vào công việc. Trong lúc đoàn Thanh niên của Lan đang làm việc, Hoa và Lan có nghe loáng thoáng mấy người dân ở đây bàn tán nhau về các hiện tượng kỳ lạ gần đây, nào là đêm đến hay nghe được tiếng khóc của cô gái, nào là thi thoảng có người nhìn thấy thấp thoáng ở bờ sông có một bé gái ngồi nghịch nước nhưng cứ thoắt ẩn thoắt hiện, rồi còn gì mà khu vực xung quanh cây cầu mà xe Lan vừa đi qua lúc nào cũng ướt nhẹp nước dù không có mưa,… Hoa và Lan nghe xong thì nhìn nhau mà rùng mình, chỉ muốn mau xong việc rồi trở về nhà.
Nhìn chung ngoài nghe được những câu chuyện rùng rợn thì công việc đều diễn ra suôn sẻ, lúc xong việc cũng đã nhập nhoạng tối, mọi người lại lên xe về nhà. Và chuyện diễn ra lúc sáng lại lặp lại, cũng đúng lúc đi ngang cây cầu, Lan lại bị đau đầu dữ dội như thế, Hoa lần này thì bị kéo chân đến ngã cả ra sàn xe. Xe đi hết cây cầu, mọi người lúc này không còn ai trêu Hoa nữa, vì rõ ràng nhìn Hoa không có giống diễn, chân Hoa lần này thật sự có dấu tay và một vệt nước kéo dài. Nhóm trưởng nghiêm nghị đề nghị ai nghịch dại thì thú nhận nhưng mọi người ai cũng mệt mỏi do làm việc cả ngày ai đâu hơi sức còn trêu đùa. Đến tận khi về đến trường vụ việc vẫn chưa được giải quyết, cuối cũng vẫn là ai về nhà đấy còn chuyện để tính sau. Trên đường từ trường về nhà, Hoa sực nhớ ra hỏi Lan hay những chuyện xảy ra với hai người hôm nay liệu có liên quan đến những câu chuyện rùng rợn mà người dân ở đó kể không. Lan nhún vai, cũng có thể lắm chứ.
Lan về đến nhà, bố mẹ có hỏi han thì Lan cũng chỉ trả lời cho qua để nhanh chóng tắm rửa lên phòng nghỉ ngơi, hôm nay cô có hơi mệt. Lúc Lan đang nằm trên giường tính nhắn tin hỏi han Hoa thì Hùng lấm lét gõ cửa, cô lười không dậy mà chỉ nói với ra hỏi Hùng có chuyện gì.
- Nay xe chị có đi qua cầu đúng không, chị có nhớ ra gì không?
Lan bật dậy, sao thằng bé lại hỏi như thế, cô hỏi lại:
- Có chuyện gì à?
- À không, chả có gì, em nhớ em chưa làm xong bài tập, em về phòng làm nốt đây.
Nói rồi Hùng chạy biến đi mất làm Lan không khỏi ngờ vực. Rốt cuộc là có chuyện gì ở cây cầu đó trước đây à, tại sao Hùng lại hỏi cô có nhớ gì không, mà quả thật hôm nay hai lần đi qua cây cầu Lan đều rất đau đầu, lại thêm mấy câu chuyện kỳ bí Lan nghe được thời gian cũng trùng khớp bắt đầu từ khoảng thời gian cô nằm viện, chắc chắn là có gì rồi, mai cô phải ép Hùng nói ra mới được. Quay trở lại với cái điện thoại, Lan đã thấy tin nhắn của Hoa gửi tới từ bao giờ. Mở xem tin nhắn, Lan hốt hoảng, Hoa gửi cho cô hai hình chụp, hai cổ chân cô bạn tím tái sưng vù, Hoa bảo bạn đang ở viện, bác sĩ bảo Hoa bị bong gân rồi. Lan không thể hiểu nổi, nếu chỉ là trò đùa sao có thể nghiêm trọng như vậy chứ, có thể đúng như Hoa với Lan nghi ngờ, chắc Hoa bị thứ gì đó không sạch sẽ quấy nhiễu rồi. Lan định chạy đến viện xem Hoa thế nào thì cô bạn nhắn bảo cô muộn rồi, mai hẵng qua. Đêm hôm đó, Lan cứ thấp thỏm lo lắng cho bạn nên ngủ không ngon.
Lan vào viện thăm bạn từ sáng sớm, Hoa nhìn thấy Lan thì bày ra biểu cảm rất phức tạp nhưng Lan không để ý thấy, cô chỉ liên tục hỏi han tình trạng của Hoa với ngồi gọt hoa quả cho bạn ăn. Hoa ấp úng một hồi, mãi sau mới hỏi:
- Lan này, cậu có người bạn nữ nào lâu ngày không gặp hay đã mất không?
Lan đang gọt hoa quả bỗng ngạc nhiên:
- Sao cậu hỏi vậy, mình cũng không chắc nữa, mình bị tai nạn mất trí nhớ mà, với lại bạn bè mình thằng Hùng cũng kể cho mình và mình cũng vẫn qua lại bình thường mà, có nhắc ai như vậy đâu.
- Lỡ một người bạn nào đó mà em trai cậu cũng không biết thì sao?
Lan nghi hoặc nhìn Hoa, Hoa thở dài, mãi lâu sau Hoa mới kể, đêm qua Hoa có gặp ác mộng, trong mơ có một bạn nữ mặc đồng phục cấp ba, khắp người ướt như chuột lột, bạn nữ đó cứ run cầm cập rồi bảo Hoa tránh xa Lan ra, bảo cái gì mà Lan là bạn của bạn ấy, gì mà Lan đã quên bạn ấy rồi, sau đó khóc tu tu. Hoa nằm viện mơ thấy giấc mơ này thì sợ lắm, cô không thấy rõ bạn nữ kia trong giấc mơ nhưng bạn nữ ấy rõ là có nhắc Lan liên tục. Hoa nghĩ mấy sự việc lạ kia với cả việc xảy ra với hai cổ chân của Hoa có khi đều là do bạn nữ ấy, mà nghĩ lại mới thấy mọi việc hôm qua đều chỉ có Hoa và Lan bị ảnh hưởng.
Lan nghe Hoa kể thì há hốc mồm kinh ngạc, rồi đầu Lan lại bỗng nhói lên một cái. Hoa thấy Lan như vậy thì khuyên Lan nên về nghỉ ngơi xong thử tìm hiểu xem, còn Hoa đã đỡ hơn nhiều so với tối qua rồi, không còn gì đáng lo ngại nữa. Việc Lan làm ngay lập tức sau khi về nhà là tìm Hùng, nhưng có lẽ thằng bé vẫn còn trên trường không có nhà, thế là chả ai xui khiến, Lan trong lúc chờ Hùng, cô đã lục tìm khắp nhà ảnh chụp lớp cấp ba của mình, theo như Hoa kể thì bạn nữ đó mặc đồng phục cấp ba, có là bạn của Lan thì sẽ là bạn hồi cấp ba, nhưng cô tìm khắp nhà cũng không có bất kỳ tấm ảnh nào của cô hồi cấp ba cả, quái lạ, chỉ mới là thời gian gần đây thôi mà, sao lại không có tấm hình nào, Lan lại thấy nghi hoặc, như bị giấu đi vậy.
Lan ôm một bụng khó chịu cho đến tận khi Hùng về, cô tóm cổ thằng bé lôi vào phòng, Hùng tỏ ra bất ngờ nhưng không dám phản kháng.
- Em có chắc đã nhắc lại hết bạn bè của chị không thiếu một ai không?
Hùng không dám nhìn thẳng vào mắt Lan, chỉ ậm ừ, thấy thế Lan càng nghi ngờ:
- Hôm qua em hỏi chị vụ cây cầu là sao?
- Chỉ là chị gặp tai nạn ở đó nên em hỏi liệu chị đi qua đó có nhớ lại gì không thôi.
- Chị bị tai nạn thế nào?
Lan nheo mắt quan sát kỹ mọi biểu hiện của Hùng, quả nhiên là khu vực cây cầu đó có liên quan đến tai nạn của cô, vậy thì vụ bạn nữ kia có cùng thời điểm đó không. Thấy Lan tỏ ra nghi ngờ, Hùng càng chột dạ, ấp úng mãi.
- Cả nhà đang giấu chị chuyện gì đúng không? Ảnh lớp hồi cấp ba của chị đâu hết rồi?
Hùng lắc đầu, vẫn không nói gì cả, Lan bực bội:
- Tại sao lại giấu chị, không phải cả nhà đều bảo sẽ giúp chị nhớ lại sao? Đây là giúp kiểu gì? Rốt cuộc là sao? Có điều gì không muốn cho chị biết, không muốn chị nhớ lại?
- Bố mẹ không cho phép!
Thấy Lan nổi khùng lên, Hùng hoảng sợ, mếu máo ra chiều uất ức lắm. Lan nghẹn lời, dù sao Hùng cũng là một đứa em trai ngoan, mà bố mẹ cả hai cũng làm nhà nước, là bố mẹ kiểu mẫu chuẩn mực, khá là nghiêm khắc, việc bố mẹ đã nghiêm cấm Hùng sẽ không dám trái lời, Lan có thể hiểu được. Lan thở dài, cuối cùng không làm khó thằng bé nữa, đuổi thằng bé ra ngoài, không quên dặn Hùng không được nói với bố mẹ chuyện vừa rồi. Hùng gật đầu chắc nịch rồi chạy biến về phòng mình. Được rồi, nếu bố mẹ cố tình muốn giấu, thì Lan càng phải tìm ra sự thật.
Kỳ học mới bắt đầu, từ sau vụ giấc mơ của Hoa, cả hai bắt đầu tiết chế hơn, Lan và Hoa vẫn chơi với nhau như bình thường nhưng không còn lúc nào cũng dính lấy nhau như trước nữa. Về cơ bản chuyện có liên quan đến Lan nên cô có hơi chút khó xử, Hoa thì vẫn hòa đồng vô tư như trước nhưng thấy Lan khó xử như vậy nên cũng không gượng ép. Nhưng Hoa vẫn chắc chắn với Lan rằng, nếu cô cần giúp đỡ, đừng ngại ngần mà tìm bạn, bạn sẽ hỗ trợ hết sức mình. Lan chỉ biết âm thầm cảm kích, có người bạn như Hoa thật sự rất tốt. Và cũng không ngoài dự đoán của Lan, xinh xắn và tốt tính như Hoa quả thật có rất nhiều bạn nam tỏ tình, không ít lần Lan thấy các bạn nam tụ tập đầy giảng đường chờ Hoa rồi nào là tặng quà, nào là tặng hoa. Lan thì không thế, Lan cũng khá ưa nhìn nhưng với tính cách trầm lạnh của cô thì các bạn nam có mà chạy mất dép, nhưng Lan cũng chả quan tâm, cái cô sợ chỉ là lỡ như Hoa có người yêu, thì tình bạn của cô với Hoa có lại thêm một tầng cản trở không thôi. Nhưng cũng phúc cho bạn nam nào có được tình cảm của Hoa nhỉ, Lan nghĩ thầm như vậy.
Gạt qua suy nghĩ đó, giờ Lan đang bận tìm hiểu vụ tai nạn của mình. Qua mô tả của Hoa, Lan đã tìm lại được ngôi trường cấp ba của mình, cô đang tính hôm nào đó giấu bố mẹ, về thăm trường cấp ba một chuyến, thử tìm hiểu về lai lịch bạn nữ kia. Hùng từ sau hôm Lan gặng hỏi, thi thoảng vẫn lấm lét nhìn Lan rồi lại suy nghĩ gì trông đăm chiêu lắm. Lan cũng không quan tâm nhiều, Lan biết, thằng bé chắc chắn biết mọi chuyện, nhưng không dám nói thì thôi, cũng tội thằng bé. Một hôm sau khi ăn tối xong, thằng Hùng hớt hải gọi Lan đang chuẩn bị đi về phòng:
- Chị ơi, chị đợi lát, em trả chị cuốn sách hôm qua em mượn.
Quái lạ, thằng này có mượn Lan sách gì đâu nhỉ, rồi như chợt hiểu ra, Lan ừ một tiếng với Hùng. Hùng đưa quyển sách cho Lan, nhìn cô một cách thâm sâu rồi lại nhanh chóng chạy về phòng. Lan nhanh chóng khóa chặt cửa rồi kiểm tra cuốn sách, quả nhiên trong cuốn sách có một bức hình. Trong hình là ảnh chuyến đi dã ngoại hồi cấp ba, có ghi ngày tháng rõ ràng trên bức ảnh nên Lan mới biết, trong hình Lan đang nắm tay một bạn nữ cười rất tươi. Lan đánh rơi cuốn sách, đầu cô lại đau dữ dội, trước mặt cô xuất hiện vô số hình ảnh, hình ảnh bạn nữ kia cười với cô, hình ảnh bạn đó nắm chặt tay cô rồi khóc, rồi hình ảnh cả hai nắm tay nhau ở cây cầu hôm đó.
- Lan ơi, con sao vậy, mẹ nghe có tiếng động, sao con lại khóa trái cửa vậy?
Lan sực tỉnh, cô vội vàng giấu bức hình và cuốn sách đi, xong cô ra mở cửa, bắt gặp cả bố và mẹ dều đang đứng ngoài cửa lo lắng.
- Con chuẩn bị đi tắm nên mới khóa cửa, mà mẹ không cần lo đâu, con vừa đi vấp vào dây sạc điện thoại nên cái điện thoại rơi xuống gây tiếng động thôi.
Trong lúc Lan nói chuyện với mẹ, bố quét mắt một vòng quanh phòng, rồi cằn nhằn mẹ lo lắng thái quá, sau khi bố mẹ rời đi, Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm hôm ấy, Lan cứ chập chờn mơ thấy những hình ảnh kia, khi choàng tỉnh dậy, cô vẫn chưa nhớ ra người bạn kia là ai nhưng cô chắc chắn người bạn đó rất quan trọng và hơn nữa, Lan nuốt nước bọt, bạn ấy cũng chắc chắn đã chết rồi, có thể như cô suy đoán trước đó, là cũng gặp tai nạn cùng Lan. Lý do là cô chợt mơ thoáng qua hình ảnh người bạn đó nằm cứng đơ trên mặt đất, hai mắt trợn trừng không khép lại được, toàn thân thì ướt sũng, da thì tím tái xanh xao, có lẽ là chết đuối.
Cuối tuần, Lan rủ Hoa cùng cô đi về trường cũ, Lan có kể cho Hoa nghe về bức ảnh và những gì cô nhớ thoang thoáng. Hoa chắc nịch bạn nữ đó chắc chắn chết đuối, vì cả Lan và Hoa đều thấy bạn ấy trong tình trạng ướt nhẹp. Có điều Hoa cũng thắc mắc y chang Lan vậy, tại sao gia đình Lan lại che giấu chuyện này chứ, chả lẽ sợ Lan nhớ ra cả hai cùng gặp tai nạn với nhau mà bạn thân đã mất, mình lại còn sống nên sẽ buồn sao, Lan thì lại không nghĩ như vậy, khả năng còn có điều gì khác. Về đến trường, mọi cảnh vật ập vào mắt Lan khiến cô lại như nhớ ra thêm một vài chuyện, đồng thời đầu cô lại như mọi lần, đột nhiên nhói đau. Hình ảnh các bạn nô đùa trong tiết thể dục, hình ảnh Lan chuyên tâm chụp ảnh cho bạn nữ đó, rồi mọi người trêu đùa đẩy Lan ngã đè ôm bạn, bạn bật cười còn Lan xách chổi rượt lũ bạn khắp sân, tất cả tua lại trước mắt Lan như cô đang xem lại một thước phim kỷ niệm vậy. Thấy Lan lặng người, Hoa lay cô, hỏi cô nhớ thêm gì rồi à, Lan lắc đầu, kéo Hoa đi tìm người.
Theo như bức hình mà Hùng đưa, Lan tìm được cô giáo đi cùng trong chuyến dã ngoại hôm đó, thấy Lan cô vui lắm, bảo sao đỗ lên Đại học rồi không về ăn tiệc chung vui với mọi người, sau kỳ thi, cả lớp đều tập trung lại mở một bữa tiệc chúc mừng, ngày hôm ấy lớp rất đông đủ chỉ thiếu hai người, trong đó có Lan. Lan ngại ngùng kể cho cô chuyện đã xảy ra, về việc bản thân phải nằm viện và còn mất trí nhớ, thực ra lúc này đang đứng đây, Lan cũng không nhớ ra cô giáo, cô bối rối, rồi nhìn sang Hoa, chuyển chủ đề cho bớt ngượng ngùng, cô đùa:
- Vậy đây là bạn Đại học à, cũng xinh xắn dễ thương hệt như cái Quyên, vậy sau khi tỉnh dậy, em có gặp lại Quyên không, con bé cũng không về chung vui với lớp, ngày đó hai đứa thân lắm mà, như hình với bóng ấy, em gặp tai nạn chắc thời gian qua con bé cũng ở bên giúp đỡ nhỉ?
Lan vội vã lấy ra tấm hình, chỉ bạn nữ rồi hỏi cô bạn là Quyên mà cô nhắc phải không, cô xác nhận. Lan mất bình tĩnh hỏi cô dồn dập cách liên lạc, tình hình gia đình Quyên rồi mối quan hệ của Lan với Quyên. Hoa giật tay kêu Lan bình tĩnh, cô thấy thế cũng ngạc nhiên rồi lắc đầu:
- Cô không liên lạc được với Quyên sau đó, cô cứ nghĩ là hai đứa luôn ở cùng nhau cơ, mà Quyên vốn là trẻ mồ côi, sống ở trại trẻ, cô có thử liên lạc cho trại trẻ thì họ bảo Quyên đỗ Đại học nên đã xin ra ngoài tự lập rồi, không còn ở trại trẻ nữa, cũng không thấy liên lạc gì lại với các cô ở đấy.
Chuyến đi về trường hôm nay, Lan biết thêm được tên cô bạn, hoàn cảnh của cô ấy cũng như biết thêm Lan và Quyên rất thân nhau, thân đến nỗi mà các bạn hay trêu hai người như yêu nhau ấy chứ chả phải bạn, vậy mà Lan không tài nào nhớ ra được. Lan quyết định muốn quay lại cây cầu, nơi mà Hùng nói cô đã gặp tai nạn ở đây, và có thể Quyên cũng vậy, biết đâu đến đó cô lại nhớ thêm được gì. Hoa sợ Lan lại như hôm đi tình nguyện, nỡ gặp chuyện gì không hay nên cũng đi theo. Khi đến nơi, không ngoài dự đoán, Lan lại gục xuống đau đầu dữ dội, Hoa định đỡ Lan thì bỗng dưng tròn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt Lan, ngay sau đó thì ngã xuống ôm lấy cổ, thở hổn hển, cảnh vật xung quanh bỗng tối sầm, gió thổi ầm ầm, Hoa thì vẫn đang vật vã trên mặt đất cố gắng chống chọi một cái gì đấy vô hình. Lan sợ hãi, hai tay ôm đầu, miệng liên tục gọi tên Quyên, nói mình nhớ ra rồi, nhớ ra Quyên rồi, sau đó trời mới sáng trở lại, gió ngừng thổi. Hoa ôm cổ ngồi dậy, hai mắt rưng rưng sợ hãi nhìn Lan rồi vùng lên bỏ chạy, Lan đuổi theo Hoa nhưng Hoa đã sớm vẫy taxi rồi bỏ về. Lan ôm đầu mệt mỏi, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Hoa, Lan quay đầu nhìn lại cây cầu một cái, sau đó cũng bắt taxi đi về.
Với sự hỗ trợ của Hùng, Lan trót lọt trốn về phòng mà không chạm mặt bố mẹ, với tình trạng của Lan hiện giờ mà để bố mẹ thấy là bố phát hiện ra ngay. Lan tắm rửa sạch sẽ, lấy lại tinh thần, vậy là chuyến đi đến cây cầu đã suýt nguy hiểm đến tính mạng mà còn chả thu thêm được thông tin gì, Lan cứ thế nằm nghỉ thẫn thờ trên giường rồi đến giờ cơm tối mới xuống.
- Lan, vòng hạt của con đâu rồi?
Mẹ đột nhiên hỏi làm Lan giật mình, chuỗi hạt Lan đeo trên tay không biết từ bao giờ, mỗi lần đi tắm cô lại tháo ra, tắm xong lại đeo vào, hôm nay chắc mệt mỏi quá nên Lan quên đeo lại.
- Khi nãy con tắm có tháo ra, quên không đeo lại ạ.
- Con nhớ đeo vào đấy!
- Vâng.
Lan không khỏi nghi ngờ, từ lúc cô biết bố mẹ cố tình muốn lừa dối cô thì mọi câu nói của họ cô đều xem xét kỹ xem có ẩn ý hay che giấu điều gì không. Mẹ sốt sắng bắt cô đeo chuỗi hạt như vậy, chắc chắn là có vấn đề. Thế là Lan nhất quyết không đeo lại chuỗi hạt đó, cũng vì thế cô mới biết chuỗi hạt đó có tác dụng gì. Đêm hôm đó, sau bao ngày đi tìm, cuối cùng Lan cũng gặp lại Quyên. Lan lúc đó đang ngồi nghiên cứu lại chuỗi hạt với tấm hình thì mưa gió bắt đầu nổi lên, sấm chớp bên ngoài đánh đùng đùng, có sấm chớp điện đóm tắt cái phụp, giờ đang nửa đêm, mọi người ngủ say chắc cũng không để ý là đã mất điện. Bỗng ngoài cửa sổ có tiếng gõ cửa, Lan sợ dựng tóc gáy, phòng cô ở tầng ba, vậy mà lại có tiếng gõ ngoài cửa sổ là sao. Lan chùm chăn, sợ hãi nhìn ra cửa sổ, bỗng tia chớp lóe lên, ngoài cửa sổ hiện lên lơ lửng một bóng người. Lan bịp chặt miệng, với tay lấy cái điện thoại bật đèn pin lên, không còn thấy cái bóng nữa.
- Lan ơi, mở cửa cho Quyên, Quyên ướt hết rồi, lạnh lắm.
Lan hét lên nhưng cổ họng như bị cái gì bịt lại, không phát ra tiếng, Lan cứng người ngồi trên giường, giọng nói vừa rồi như vang lên từ địa ngục vậy, âm trì, lạnh lẽo làm nổi hết cả da gà. Rồi chả đợi Lan mở cửa sổ, Quyên trực tiếp bay từ từ vào luôn. Lan trợn tròn mắt nhìn, Quyên lúc này ướt nhẹp, tím tái, xanh xao, người không ngừng run lên liên hồi, miệng liên tục kêu lạnh lắm. Rồi thấy Lan không chớp mắt nhìn mình, Quyên rối rít như đứa trẻ, rồi bắt đầu luyên thuyên nào là muốn gặp Lan nhưng Lan cứ không nhìn thấy mình, nào là cứ đến gần Lan là lại như có bức tường vô hình chặn lại, nào là bảo hai đứa cùng đi sao Lan lại để Quyên một mình. Lan không hiểu gì cứ trân trân nhìn cái bóng của Quyên lơ lửng trên không trung, có điều Lan đoán được ra lý do Lan không nhìn thấy Quyên cũng như Quyên không thể lại gần Lan, chắc chắn là do chuỗi hạt, giờ Lan không đeo nó nên Quyên mới có thể xuất hiện trước mặt Lan lúc này, nhưng bảo cái gì mà đi theo rồi để một mình là sao cơ. Thấy biểu hiện của Lan ngơ ngác và cũng không thấy Lan nói gì, Quyên bắt đầu giận dữ, hai mắt Quyên trợn trừng, tóc bay lên phấp phới, toàn bộ thịt trên cơ thể bắt đầu rút sạch trơ ra toàn xương gầy gò, Quyên quát lên ầm ầm:
- Sao Lan bảo nhớ ra Quyên rồi, sao lại nhìn Quyên như thế, Lan thay lòng rồi đúng không, à hay có người mới rồi, nên mới bỏ Quyên một mình, cái con bé đó, đúng rồi con bé đó, Quyên đã bảo nó tránh xa Lan rồi, Quyên phải giết nó, phải giết nó.
Lan sực nhớ ra Hoa, biểu hiện của Hoa hôm nay như vậy chắc chắn là do Quyên đã làm gì rồi, nhưng chưa kịp nghĩ lâu, xung quanh đầu Lan bỗng xuất hiện một cái bóng nước, Lan không thở được, không nói được gì, hai tay chới với giữa không trung, Quyên muốn dìm Lan chết sao.
- Lan bảo sẽ theo Quyên mà, cả hai luôn đi cùng nhau mà, đúng không.
Lan đang ngạt thở mà dần dần mất ý thức, nhưng cũng chính vào lúc giằng co giữa sự sống và cái chết này, toàn bộ ký ức đã mất đi như ùa về. Lan nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả rồi, không phải chỉ là các bạn trêu, Lan và Quyên thật sự có tình cảm với nhau, sau khi thi Đại học xong thì bố mẹ Lan biết chuyện, cả hai đều rất tức tối, bố một mực cho rằng Lan có bệnh, cần phải chữa, mẹ thì ôm mặt khóc bảo không còn gì là thể diện của gia đình, sau đó thì nghiêm cấm Lan và Quyên gặp lại nhau. Hùng rất hiểu cho chị, luôn cố gắng giúp chị xoa dịu và giải thích với bố mẹ, còn nhiều lần giúp Lan và Quyên gặp nhau khi Lan bị bố mẹ giam lại. Vào cái hôm định mệnh ấy, cũng là Hùng giúp chị trốn thoát khỏi nhà. Lan và Quyên yêu nhau bị ngăn cấm, Lan sau đó còn bị bố hành hạ tinh thần rồi bào chữa là đang chữa bệnh cho cô, bên Quyên thì bị mẹ Lan đe dọa đủ đường. Cả hai gặp lại nhau lúc ấy cuối cùng không chịu được mà rủ nhau đi đến quyết định tiêu cực, cả hai nắm tay nhau nhảy cầu, là cả hai suy nghĩ nông cạn đã chọn tự sát chứ không phải tai nạn gì, vậy mà không ngờ chỉ mình Quyên chết còn Lan lại được cứu sống. Nhớ lại tất cả, Lan nhìn Quyên vẫn đang tức tối, khuôn mặt lúc này bắt đầu chảy nhão ra một cách đáng sợ, Lan nghĩ thầm trong đầu một câu xin lỗi rồi từ từ nhắm mắt.
Lúc mở mắt ra lần nữa, trước mắt Lan là một màu trắng xóa, những tưởng mình đã lên thiên đường thì cái mặt thằng Hùng chình ình xuất hiện làm Lan giật mình. Hùng mừng rỡ, ôm lấy Lan chặt cứng. Vậy là Lan lại một lần nữa thoát chết, Hùng kể hôm qua lúc ăn cơm cậu đã thấy sắc mặt Lan không đúng lắm khi mẹ nhắc cô đeo lại chuỗi hạt, cậu mãi về sau mới nghĩ ra khả năng Lan sẽ không nghe theo lời mẹ, nửa đêm hớt hải chạy sang phòng cô thì thấy cô đã đang theo thóp, cậu sợ hãi kêu bố mẹ dậy mau chóng đưa cô vào viện mới cứu kịp. Cũng nhân lúc này, Lan mới hỏi Hùng tại sao luôn ủng hộ chị mà khi chị mất trí nhớ lại hùa theo bố mẹ che giấu. Hùng sững lại khi thấy chị đã lấy lại ký ức, sau đó thì bực bội nói cậu ủng hộ là ủng hộ chuyện tình yêu của Lan không phải sai trái hay bệnh hoạn gì như bố mẹ nói, chứ không hề ủng hộ Lan đi đến bước đường cùng. Lúc biết Lan và Quyên cùng nhau nhảy cầu, Hùng đã sợ lắm, cậu luôn cho rằng chính bản thân giúp chị thoát ra để chị tự sát, vậy là chính cậu gián tiếp hại chết chị rồi. Luôn mang tâm lý day dứt và ân hận đó, Hùng thấy chị còn sống mà không nhớ gì cũng tốt nên một mặt bố mẹ cấm, một mặt Hùng cũng không muốn nói ra.
Lan cảm thấy có lỗi, giờ bình tĩnh nghĩ lại Lan và Quyên lúc ấy cũng suy nghĩ nông cạn quá, trong lúc hoảng loạn lại đi đến quyết định sai trái như vậy. Lan xoa đầu Hùng, thằng bé quả thật là một em trai ngoan, luôn đứng về phía cô, việc này quả thật tội cho thằng bé.
- Vậy sao rồi cuối cùng em vẫn chọn nói ra?
- Vì em thấy tội cho chị, cả thấy có lỗi với chị Quyên nữa, hai người yêu nhau như vậy mà một người mất rồi người kia còn sống lại không còn chút ký ức nào, người đã khuất không phải sợ nhất là người ở lại không còn nhớ tới mình nữa sao, với lại em cũng không thể chấp nhận được việc làm của bố mẹ. Bố mẹ không chỉ đơn giản là ngăn cấm và che giấu thôi đâu, mà còn…
Hùng đột nhiên im lặng, mắt trân trân nhìn Lan, Lan khó hiểu nhướn mày ý bảo Hùng nói tiếp thì thằng bé lắc đầu, mãi sau mới nói:
- Chị nhớ lại rồi, chị sẽ làm gì tiếp theo, chị có tha thứ cho bố mẹ không?
Lan trầm ngâm, giờ cô nhớ lại rồi, Quyên cũng đã không còn, cô tiếp theo sẽ làm gì đây, tương lai cô sẽ tiếp tục như nào, và cô sẽ đối mặt với bố mẹ ra sao. Có tiếng gõ cửa phòng bệnh, là Hoa, Hùng đứng dậy kêu sẽ đi báo cho bố mẹ Lan đã tỉnh rồi và còn đi mua gì đó cho Lan ăn còn uống thuốc, rồi cậu nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng cho Hoa và Lan. Hoa ngồi xuống cạnh giường, cô nắm lấy tay Lan, cô bảo Hùng đã kể cho cô nghe về chuyện của Lan rồi, Hoa rất buồn và tiếc cho Lan và Quyên. Lan hỏi sao hôm qua Hoa lại bỏ chạy, đã có chuyện gì xảy ra lúc đó, Hoa kể hôm đó thấy Hoa và Lan cùng đến, Quyên đã rất tức giận, nói chuyện với Lan không được Quyên quay ra nổi giận với Hoa. Quyên lúc đó rất đáng sợ, cả người nhão nhoét, mắt long sòng sọc, miệng không ngừng òng ọc ra nước, xông tới bóp cổ Hoa. Cả cơ thể Quyên lạnh toát, chạm vào da thịt Hoa khiến Hoa khiếp sợ, Quyên bóp cổ Hoa đến không thở được, bên tai lúc đó lại chỉ toàn nghe thấy Quyên chửi rủa Hoa cướp mất Lan của Quyên, nên khi thoát ra được, nhìn thấy Lan, Hoa đã rất sợ hãi mà bỏ chạy.
Lan tỏ ra muốn xin lỗi Hoa vì đã lôi cô vào chuyện này, Hoa lắc đầu tỏ ý không trách gì, chỉ xoa tay Lan hỏi Lan nhớ ra rồi vậy còn yêu Quyên không. Lan không trả lời, nhớ lại mọi chuyện lúc hôn mê, Lan chỉ có thể mỉm cười chua xót. Hoa ngồi với Lan thêm một lúc thì Hùng quay lại, Hoa tạm biệt Lan rồi ra về, lúc ra đến cửa chỉ nói lại một câu mong sớm gặp lại Lan ở trường, Lan hiểu ý tứ câu nói của Hoa, mỉm cười gật đầu đáp lại. Hùng đưa lại cho Lan chuỗi hạt, bảo cô nên đeo lại không lại có gì bất trắc xảy ra, nhìn Hùng vẫn rất lo lắng, chắc lại sợ Lan nhớ lại rồi, lại đau khổ rồi nghĩ quẩn. Lan nhận lấy chuỗi hạt bảo cậu yên tâm, cô đã suy nghĩ thấu đáo rồi không còn bồng bột nữa, thấy Lan khẳng định chắc nịch Hùng mới chịu về, chiều cậu còn đi học. Ngồi lại một mình, Lan mân mê chuỗi hạt trong tay, nhớ lại những kỷ niệm với Quyên rồi bất giác mỉm cười, sao cô có thể quên những kỷ niệm này được nhỉ.
Trong suốt khoảng thời gian Lan ở viện, bố mẹ không ai vào thăm cô cả, chỉ có Hùng cứ chạy qua chạy lại giữa trường học với bệnh viện. Mà Lan hiện giờ cũng chưa muốn gặp họ, cô muốn suy nghĩ thật kỹ mọi chuyện và tính các bước tiếp theo sao cho hợp lý, cô cũng suy nghĩ cả tương lai sau này của mình nữa. Đêm trước hôm xuất viện, Lan lại tháo chuỗi hạt, cô muốn gặp Quyên một lần nữa, ít nhất trước hết cô phải có lời đáp lại người đã vì cô mà không còn trên đời này nữa, cũng không thể để người ấy mãi là linh hồn vất vưởng, cô đơn mà không thể siêu thoát. Và Quyên thật sự đã đến, Quyên không rối rít, cũng không quát tháo, những người yêu nhau luôn hiểu nhau, Quyên biết lần này Lan đã thật sự nhớ ra cô và muốn nói chuyện với cô.
Lan với Quyên nhìn nhau một lúc, rồi Lan là người bắt đầu trước, không nhanh không chậm, ôn lại kỷ niệm hồi cấp ba, rồi đến những đau khổ khó khăn cả hai cùng trải qua lúc sự việc bị phát hiện, nhắc đến cả quyết định tiêu cực lúc đường cùng. Cứ nói cứ nói rồi cả hai cùng bật khóc, Lan cũng xin lỗi Quyên vì đã để Quyên một mình lạnh lẽo, cũng giải thích cho Quyên nghe quyết định bồng bột lúc đó của cả hai sai trái như thế nào. Lan cũng thật lòng xin lỗi Quyên vì giờ có thể sẽ không theo Quyên được nữa, hẹn sẽ trả nợ cô nếu có kiếp sau, có điều Lan chắc chắn rằng bản thân sẽ không bao giờ quên đi sự tồn tại của Quyên trong cuộc đời mình nữa. Quyên nói bản thân hiểu cho quyết định của Lan, lại kể cho Lan một chuyện động trời. Bố mẹ của Lan vào thời điểm đó đã chạy đến kịp thời lúc cả hai cùng nhảy, khi họ cứu được Lan, Quyên vẫn chưa chết, cô lúc đó vẫn đang chới với giữa dòng nước siết. Bố mẹ Lan biết điều đó nhưng nhắm mắt làm ngơ, để mặc cho Quyên bị cuốn đi. Quyên biết điều đó nên chưa bao giờ nghĩ là Lan bỏ rơi mình, chưa từng trách móc gì Lan, chỉ không ngờ sau đó Lan đã thực sự quên, không còn nhớ bất cứ điều gì về Quyên, nên cô đã rất đau lòng, mới không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Lan bàng hoàng khi nghe Quyên kể về sự vô tâm của bố mẹ, cô cứ nghĩ là do cô tốt số nên mới có người cứu được cô, còn Quyên xấu số không gặp được ai. Hóa ra chính bố mẹ Lan lại là người thờ ơ sự sống của Quyên, để mặc Quyên như vậy, đành lòng bố mẹ không chấp nhận chuyện giữa hai đứa nhưng khi đứng giữa cái sống và cái chết của những đứa trẻ bồng bột, ba mẹ biết thì không nên ngoảnh mặt làm ngơ như vậy chứ, bố rõ ràng là một bác sĩ kia mà, mẹ còn là phó hiệu trưởng của trường học dẫn dắt toàn những đứa trẻ cơ mà. Quyên cầm tay Lan, hỏi cô còn yêu mình không, Lan gật đầu chắc nịch, cô cũng chắc chắn mình với Hoa chỉ là bạn bè, không có ý gì khác, mong Quyên đừng làm gì sai trái, Quyên tỏ ý đã hiểu hỏi Lan một câu cuối cùng, nếu được quay lại, Lan có chọn yêu Quyên nữa không, Lan cười xòa bảo Quyên biết câu trả lời rồi.
- Quyên cũng yêu Lan, mà yêu nhau là muốn nhìn thấy nhau tiếp tục sống mạnh khỏe và hạnh phúc, Quyên sẽ có cuộc đời mới, không đi vào con đường sai trái khiến bản thân không thể siêu thoát, vậy thì Lan có hứa với Quyên bản thân có cơ hội sống sẽ tiếp tục sống và thật hạnh phúc không.
- Lan hứa.
- Vậy là được rồi, điều Quyên sợ duy nhất là khi mình chết đi sẽ không còn ai nhớ về mình nữa, Quyên chỉ có Lan, và giờ đây Lan hứa sẽ không bao giờ quên Quyên là Quyên đã mãn nguyện rồi, có lẽ đây là những lời cuối Quyên nói với Lan rồi, Lan hứa rồi đó.
Cùng theo lời hứa chắc nịch của Lan, Quyên hóa thành ánh sáng trắng rồi vĩnh viễn tan biến.
Lan xuất viện về nhà, chào đón cô đầu tiên vẫn là Hùng, bố mẹ vẫn luôn luôn bận rộn với công việc của mình như trước giờ vẫn vậy. Lan hỏi Hùng việc bố mẹ làm không chỉ có ngăn cấm và che giấu mà còn là bỏ mặc sống chết của người khác nữa đúng không, Quyên đã nói cho cô biết rồi. Hùng tròn xoe mắt, rồi sau đó sợ hãi, bố mẹ còn làm vậy nữa ư, cậu hoàn toàn không biết. Lan không hiểu, vậy điều Hùng muốn nói là điều gì. Lúc này Hùng cũng không giấu chị nữa, hóa ra việc mất trí nhớ của Lan cũng là có sự nhúng tay của bố chứ không phải do sự việc nhảy cầu mà ra. Lan không biết nói gì, không biết vì mặt mũi và thể diện của họ, họ còn có thể làm đến như nào.
Lan đã sẵn sàng nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ, và bố mẹ có lẽ cũng vậy. Lan chỉ hỏi họ cô rốt cuộc có phải là con của bố mẹ hay không, tại sao lại đối xử với cô như vậy, tại sao lại chỉ quan tâm đến thể diện của bản thân mà chưa từng nghĩ cho cảm xúc của con cái. Bố mẹ khẳng định không chỉ vì thể diện, hỏi Lan cũng đã bao giờ đứng ở vị trí của họ mà cảm nhận khi đứa con họ dứt ruột sinh ra lại khác với mọi người như vậy, hỏi Lan khi bố mẹ ngăn cấm có thể dễ dàng nghĩ đến cái chết như vậy thì có thể chịu đựng được những đàm tiếu ngoài kia, bố mẹ cũng vì nghĩ cho tương lai của cô mà thôi.
- Nhưng bản thân con sinh ra như vậy con đâu có thể lựa chọn, kể cả khi bố mẹ can thiệp vào trí nhớ của con nhưng con thích con gái vẫn sẽ thích con gái thôi, bố mẹ biết rõ đều ấy nên khi con và Hoa có dấu hiệu thân thiết bố mẹ cũng lo sợ còn gì. Sợ mất thể diện, sợ lời đàm tiếu rồi tự khiến bản thân và cả một người nào đó khác sẽ đau khổ, không được sống với hạnh phúc mình mong muốn, vậy có đáng không, có thật sự là nghĩ cho con không.
Mà dù nói thế nào, điều quá đáng nhất vẫn là bố mẹ Lan còn vi phạm cả đạo đức khi thấy chết mà không cứu, bỏ mặc một sinh linh lìa đời, Lan hỏi như vậy họ có xứng đáng gọi là bác sĩ không, có xứng gọi là giáo viên không mà còn lo giữ thể diện, đành rằng Lan có thể hiểu cho bố mẹ có lẽ đã rất đau khổ khi con mình khác người nhưng việc làm vô nhân tính đó thì giải thích làm sao. Cuộc nói chuyện kết thúc trong im lặng, không ai nói thêm câu gì, mỗi người đều có cho mình một suy nghĩ riêng.
Lan sau đó dọn ra thuê trọ ở riêng, đợi khi bố mẹ và cô có tiếng nói chung, trước khi bố mẹ thật sự có thể chấp nhận con người thật của cô, thì tạm thời cứ để cho mỗi người có không gian riêng để ngẫm nghĩ, bản thân cô cũng không phải không hiểu tấm lòng và sự lo lắng của bố mẹ dành cho con mình, nên cô cũng sẽ cố gắng chứng minh cho bố mẹ thấy, dù cô không giống con cái nhà người ta nhưng vẫn có thể sống đúng với bản thân mình, vẫn sẽ thành công và hạnh phúc, không sợ đàm tiếu, và cũng không làm họ mất mặt với mọi người.
Lan gặp lại Hoa vào giữa học kỳ, Hoa lại giúp cô tiếp tục bù kiến thức. Lan cũng chia sẻ cho Hoa về tất cả, Hoa tủm tỉm nói cũng có công của cô đấy. Thì ra vào đêm hôm Quyên tức giận suýt dìm chết Lan không được, Quyên cũng đã tìm Hoa, định rằng sẽ trút giận lên Hoa. Hoa lúc đấy vẫn còn sợ Quyên lắm nhưng qua những lần Quyên tức giận hiện hồn suýt giết chết Hoa thì cô cũng hiểu đại khái câu chuyện rồi. Hoa hôm ấy có lẽ cũng sẽ không qua khỏi nếu cô không buột miệng hỏi là Quyên có yêu Lan không, nếu thật sự yêu không phải luôn muốn nhìn thấy nhau hạnh phúc sao, đâu nhất quyết phải ép uổng nhau đi đến đường cùng, phải lúc nào cũng bên cạnh nhau mới là yêu. Quyên nghe vậy thì nghĩ ngợi thế nào cũng buông tha cho Hoa.
- Ghê vậy, yêu anh nào rồi mà triết lý ghê thế?
- Đoán thử xem, chị chồng!
Lan há hốc mồm nhìn Hoa tinh nghịch chạy biến đi. Trời ơi, thằng em cô thế mà cũng ghê thật, xem ra nó cũng có phúc lắm.
Hai tháng sau, gia đình Lan cuối cùng cũng tìm thấy thi thể của Quyên, sau tất cả mong cô sẽ không còn cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo nữa.
---Hết---