Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chuyện Về Quê

Chương 8: Quá khứ 2



Thiên Bình chứng kiến tất cả, dù tức tối nhưng vẫn không làm gì được. Định bụng bước đi tìm cách ra khỏi thế giới này thì khung cảnh lại thay đổi 360 độ 

Lần này cô đứng ở nhà bếp. Cậu bé lúc nãy giờ đã trở thành một chàng thanh niên anh tuấn, vẽ ngoài lãng tử, ngũ quan tinh xảo, nét đẹp thoát tục y như mẹ cậu. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đã nhàu nát, an tĩnh cầm giẻ lau bếp. Dù là con trai của ông chủ nhà này, nhưng nhìn cậu chả khác nào một thằng ở đợ không hơn không kém. 

Từ xa vang vọng tiếng giày cao gót gõ xuống sàn, phú bà mặc áo dài từ nhà trên đi xuống bếp làm cho cậu không khỏi giật mình, bỏ giẻ lau định đi về phòng. Nhưng phú bà đã nhanh tay nắm láy tay cậu, kéo sát lại gần mình, đưa hai tay vòng lên trên cổ cậu, nhẹ nhàng nói. 

"Đi đâu đấy, ở lại chơi với mẹ một chút."

 

Chàng thanh niên nhếch mép cười khinh, gỡ tay phú bà định quay đi, nhưng bà ta vẫn không buôn tha cho cậu. 

"Ấy! cha con mấy hôm nay đi vắng, đừng sợ có ai thấy. Nếu con có thể đáp ứng mẹ, mẹ sẵn sàng giúp con có cả cái gia tài này."

 

Nói rồi lại đưa tay sợ soạn lồng ngực rắn chắc của cậu. Lúc định ngẩn mặt lên áp môi vào đôi môi cánh anh đào của cậu thì chàng thanh niên đã đẩy bà ta ra xa, giọng châm chọc. 

"Đồ đàn bà lăng loàn, tôi xin khiếu."

 

Nghe đến đây thì phú bà nổi giận, sai hai tên gia nhân giữ cậu lại, miệng thì liên tục mắng chửi. 

"Đồ con hoang, đồ con bị bỏ rơi, mày chờ đó. Rồi tao cũng sẽ tống cổ được mày ra khỏi nhà thôi. Đồ con không mẹ. Mày chính là đứa phế thải mà mẹ mày vứt bỏ."

 

Phú bà vớ lấy được một khúc củi, cứ thế là đánh đập không ngừng, cho đến khi chàng thanh niên nằm bất động dưới sàn nhà. 

Thiên Bình hốt hoảng vôi chạy lại đỡ thì khung cảnh lại cứ thay đổi, cứ như đang trêu ngươi cô. 

Lần này cô đứng ở phía sau của căn biệt thự. Phú bà, bụng có hơi phồng ra vì quấn băng vẫn còn chút máu đo đỏ. 

Chàng thanh niên bị trói lại quỳ một góc, miệng nhét giẻ. Còn bà ta thì ngồi trên ghế, miệng mỉm cười độc ác. 

"Mày sống cũng hơi lâu rồi đấy nhỉ, để hôm nay tao đưa mày đi gặp bà nội mày. Sau đó giết luôn ba mày, rồi cả cái cơ nghiệp này sẽ thuộc về tao."

 

Chẳng cần sai thêm bất kì gia nhân nào cả, vì phú bà chỉ để lại bên cạnh hai gia nhân thân cận bà giữ lại từ lúc lấy chồng đến bây giờ. Ông chủ thì đi công tác vắng, gia nhân khác thì bà cho nghỉ việc vài hôm, dặn có ai hỏi gì cũng không được nói, nếu dám hé răng nữa lời thì bà giết hết không tha. 

Phú bà đi lại, lôi giẻ rong miệng của chàng thanh niên, sai gia nhân mang đến một cái kềm. Bà ta bóp miệng cậu, đưa tay nhổ từng cái răng trắng muốt trong đó. Cậu thanh niên đau đớn nhưng chẳng thể bất khóc, miệng chảy đày máu. Nhổ xong, bà lại sai gia nhân đem đến một cái búa và một sắp đinh. 

Nhắm vị trí của từng cái nứu răng mà ghim đinh đóng xuống. Máu lại càng chảy ra đầm đìa. Hai tên gia nhân hai bên cũng không khỏi rùng mình trước hành động man rợ của bà chủ. Chàng thanh niên vì đau đớn mà ngất đi, miệng cũng không thể khép lại, vì cứ hể muốn ngậm miệng thì đinh lại càng lún sâu vào bên trong da thịt. 

Bà ta lại cởi trói cho chàng thanh niên. Tay cầm một con dao lại chặt thịt cỡ lớn, chặt phăng đi sống mũi của cậu rồi lại chắt xuống tứ chi, nhưng bà ta không chặt nó đứt lìa mà khéo léo lóc từng miếng thịt cho đến khi chỉ còn xương trắng. Chàng thanh niên lại một lần nữa đau đớn mà tỉnh lại, nhìn thấy bàn tay bàn chân của mình đã bị lóc sạch thịt, phần thịt lại bi đem cho chó ăn ngay trước mặt mình. Trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi câm thù cực lớn. Tiếp đến, bà ta lại bắt gia nhân đốt lửa, thêu sống cậu. Cậu không hề động đậy, dường như đã buông xuôi trước số phận, ngồi trong biển lửa với nhân ảnh đã không còn nguyên vẹn hình người. 

Phú bà lại càng thúc giục châm lửa để lửa cháy to hơn. Người thanh niên cứ thế mà chết dần đi trong biển lửa, ngọn lửa phừng phựt bao quanh lấy cậu. Người thanh niên đờ đẫn, nước mắt từ lâu đã cạn khô, thứ hiện tại còn lại chỉ là lòng căm thù tột độ. Có lẽ thứ đáng sợ nhất trên cõi đời này không phải là chết đi hay từ biệt một ai đó mà chính là bị tra tấn từ tinh thần đến thể xác, chỉ nhanh chóng muốn chết đi nhưng lại bị số phần trêu đùa giữ lại mạng sống để cuối cùng từng bước từng bước một tận hưởng cái nỗi đau tột độ này suốt bao nhiêu năm qua hay trong một thời khắc. Ngọn lửa như tội ác của phú bà hay ngọn lửa chính là lòng bao dung của người mẹ. Nó cứ như đang xót thương, nhanh chóng giúp cậu chấm dứt đi cuộc đời đau khổ này. 

Lửa tắt, phú bà vẫn chưa chịu để cho cậu yên thân. Tự tay bà ta lôi xác cậu ra khỏi đóng tro tàn, xác cậu cháy đen. Phú bà lại tiếp tục lấy dao lọc đi những miếng thịt đang bóc mùi khét rồi quăng ngay xuống ao gần đó cho cá rỉa. Hành hạ chán chê, bà ta mới sai gia nhân đào hố, quăng xác cậu xuống lắp lại, còn mình thì rửa tay sạch sẽ đi lên nhà trên như chưa có chuyện gì. 

Thiên Bình đứng đó, rụng rời tay chân, khiếp sợ trước những hành vi man rợ vừa rồi. Cô quay lưng bỏ chạy, tự nhủ phải chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đáng sợ này. Cô chạy xuyên qua người phú bà để tìm lối ra. Chưa bao giờ cô lại mong muốn khung cảnh lại thay đổi lần nữa để cô thoát ra khỏi nổi sợ hãi lúc này. 

Và đúng như cô mong muống, khung cảnh lại thay đổi. 

Thiên Bình nhẹ nhõm, ngồi xuống giường ngủ, lòng đã bớt sợ hãi hơn đôi chút. Bỗng trong phòng đèn đóm tắt ngúm. Cô lại lo lắng, không biết lần này lại xảy ra thứ gì đây. 

Đột nhiên trong bóng đêm đó xuất hiện hai con mắt đỏ lòm lao nhanh về phía Thiên Bình khiến cô giật mình, không kịp né tránh, chỉ chực chờ nó vồ tới giết chết cô. Lúc ấy cánh cửa bật tung, một thân ảnh sơ mi trắng lao tới, ôm chầm lấy cô rồi bay vút đi. 

Đèn điện bật sáng trở lại, con quái vật mắt đỏ, da đen, miệng lỏm chỏm đinh, tay chân trơ xương đứng ở phía giường nhìn Thiên Bình và người thanh niên tức giận. Thiên Bình kinh hãi nhìn con quái vật, rồi nhìn người đã cứu mình ban nãy là càng kinh hãi hơn. 

"Anh…anh là anh ta…anh ta là…anh…"

 

Bên kia, con quái vật tức giận, cất giọng khàn khàn. 

"Mày đang làm cái quái gì thế, mau trở về với tao."

 

Người thanh niên kiên quyết lắc đầu.

"Mày đã giết quá nhiều sinh linh vô tội. Tao phải ngăn mày lại."

 

Con quái vật cười lên khà khà. 

"Mày chỉ là một chút lý trí còn sót lại của phần tình cảm tao dành cho mẹ và bà nội. Mày nghĩ mày có thể thắng tao à. Đừng quên mày là một phần của tao, tức tao với mày là một. Tao mà chết thì mày cũng chết theo đấy."

 

Người thanh niên đó kiên định, gằn từng chữ. 

"Có hồn phi phách tán, tao cũng phải ngăn mày lại."

 

Thiên Bình đứng nghe cuộc trò chuyện, nhận thấy giọng nói này có phần quen quen...là…là giọng nói đã đánh thức cô dạy lúc đêm đầu tiên cô mới về quê để gọi Huyền Luân dạy. Là anh ta…

Người thanh niên định lao đi, nhưng bị Thiên Bình nắm láy, cố tỏa ra như không muốn để anh mạo hiểm. Nhưng anh chỉ cười, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra mà nói. 

"Sẽ không sao đâu."

 

Nói rồi lao tay bắt trảo lao nhanh về phía con quái vật. Nó cũng nhanh chóng vụt ra khỏi phòng. Người thanh niên cũng đuổi theo. 

Thiên Bình định chạy đi cùng người thanh niên nhưng lại nghe bên tai có tiếng gọi của ai đó. 

Càng lúc tiếng gọi ấy càng gần hơn. Cô mơ màng nhận ra, đó là tiếng của ông Út Thành. Đâu óc Thiên Bình lại mê mụi, đau như búa bổ, một lần nữa ngất xỉu. 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...