Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Trở Về Để Yêu Em

Chương 23: Sống hết mình



"Này, anh ngủ đây thì em ngủ đâu?"

 

Tôi đến bất lực với người đàn ông này, chỗ của mình không ngủ lại đi tranh chỗ của tôi, thế này thì tôi ngủ kiểu gì chứ.

 

Lăng Hàn Dương chỉ về phần lớn trên giường tôi đang ngồi, đôi mắt nhắm lại như đang rất buồn ngủ. Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều với thái độ không giống ai đó, cầm gối, kéo chăn đi xuống giường. Nếu anh đã thích thì cho anh ngủ đó, còn tôi ngủ ở ghế cũng được. Đây đâu phải lần đầu tôi ngủ thế.

 

"Em đi đâu đấy?"

 

Thấy có động tĩnh Lăng Hàn Dương liền mở mắt hỏi. Lúc này tôi đã yên vị ở ghế. Tôi nhìn anh rồi nhún vai thay cho câu trả lời. Lăng Hàn Dương vội xuống giường, đến gần chỗ tôi rồi tự nhiên bế tôi lên.

 

"Người bệnh không ngủ đây được đâu."

 

Tôi những tưởng Lăng Hàn Dương nói vậy sẽ nhường giường cho tôi, ai dè anh vẫn nằm cạnh tôi như đúng rồi. Tôi cử động nhiều thấy đau nên chẳng so đo thêm với anh, vậy nên tôi quay lưng đi đỡ phải đối mặt với anh, biết đâu không may lại nảy sinh chuyện ngoài ý muốn. Tốt nhất vẫn nên để phòng thì hơn.

 

Cũng đã muộn nên tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngủ lúc nào không hay.

 

Gần sáng có tiếng động bên ngoài làm tôi tỉnh giấc, tôi nheo mắt nhìn xem là gì, nhưng chẳng thấy gì tôi lại nhắm mắt vào. Chợt nhận ra có gì đó không đúng, tôi ôm cái gì rất ấm. Hiển nhiên không phải gấu bông mà là con người.

 

Trong lúc ngủ say tôi đã ôm lấy Lăng Hàn Dương hồi nào không hay. Quan sát gương mặt của anh thì khả năng đã tỉnh rất thấp, tôi nhủ thầm thật may mắn biết bao khi anh vẫn rất ngủ say.

 

Tôi cẩn thận rút tay về chưa kịp thở phào đã bị cánh tay kia nhấc bổng tôi nằm lên người Lăng Hàn Dương, vì bị động nên tôi chưa kịp phản ứng môi chạm môi với anh. Mắt chạm mắt.

 

Tôi ngượng ngùng muốn chạy trốn nhưng Lăng Hàn Dương đã nhanh tay hơn, anh giữ tôi lại.

 

"Làm gì vậy chứ? Buông em ra."

 

Lời tôi nói Lăng Hàn Dương đâu có nghe, ngược lại anh còn ôm tôi chặt hơn.

 

"Ở yên đi. Nếu cứ động đậy sẽ làm em đau đó."

 

"Nếu anh lo lắng cho em thì hãy thả em ra."

 

Lỡ người khác vào thấy tình cảnh này thì tôi biết giấu mặt vào đâu. Anh làm kiểu này chẳng khác nào đẩy tôi vào thế bí mà. Thật mất mặt, rất mất mặt là đằng khác.

 

Lăng Hàn Dương như đọc được suy nghĩ của tôi anh mỉm cười, dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi thật nuôi chiều.

 

"Ai dám nói gì tôi sẽ cắt lưỡi họ."

 

"Nói gì thế chứ. Miệng lưỡi là của người ta, anh làm vậy hoàn toàn không được đâu."

 

"Chẳng có gì không được cả. Chỉ cần mọi thứ liên quan đến em anh sẽ làm tất cả."

 

Thật sự rất cảm động nhưng tôi không muốn anh gặp rắc rối vì tôi. Hôm trước may cảnh sát đến kịp không Lăng Hàn Dương bị đánh cho ra bã rồi. Tôi không muốn anh phải gặp nguy hiểm nữa. Dù cho điều đó là gì đi chăng nữa cũng vậy.

 

Tôi giữ chặt gương mặt Lăng Hàn Dương không cho anh nhìn đi bất cứ chỗ nào, chỉ được phép nhìn tôi thôi.

 

"Anh có nghe những gì em nói hay không?"

 

Dưới sức hút mãnh liệt từ tôi Lăng Hàn Dương gật đầu theo bản năng, tôi biết anh đã bị tôi thu hút và anh sẽ làm theo những mong muốn của tôi. Môi tôi khẽ nhếch lên một cách đầy hài lòng.

 

"Nếu không được sự cho phép của em anh không được làm bất cứ điều gì để bản thân bị nguy hiểm cả. Anh hiểu chứ?"

 

"Sẽ chẳng có điều gì quan trọng hơn em cả. Ngay cả bản thân anh."

 

Giờ phút này trái tim tôi đang tan chảy vì tình cảm Lăng Hàn Dương dành cho tôi. Kể từ giây phút anh không màng nguy hiểm nào tới cứu tôi, tôi biết mình không có cách nào để từ bỏ tình cảm của mình dành cho anh được. Bất kể là trước đây hay bây giờ, bất kể anh là ai thì tôi vẫn yêu anh, điều này không có cách nào để chối bỏ. Dù tôi có làm vậy thì trái tim tôi vẫn hướng về anh như ngày ấy.

 

Thay vì tôi tìm mọi cách ngăn chặn trái tim của mình thì tôi sẽ yêu anh như chưa từng được yêu. Con người chỉ được sống một lần, vậy nên tôi phải sống cho cuộc đời mình thật ý nghĩa, có vậy tôi mới không phụ những gì bố mẹ kỳ vọng, đặc biệt họ sinh ra tôi để tôi sống là chính mình.

 

Mọi thứ nằm trong tay tôi, chỉ là tôi có nắm bắt được hay là bỏ qua cơ hội đó.

 

Tôi không phủ nhận thiếu một chút nữa thì tôi đã để nó vụt mất, đến khi tôi nhìn nhận lại mọi thứ đã quá muộn.

 

Thật may khi tổ tiên, ông trời cho tôi nhận ra điều đó sớm hơn. Bởi vậy khi tỉnh lại tôi không của đuổi hay hỏi Lăng Hàn Dương một điều gì, nếu anh muốn thì sẽ nói với tôi.

 

"Nếu anh không còn trên thế giới này nữa thì em cũng không sống mà em chỉ tồn tại. Điều đó còn đau khổ hơn cả chết, anh có hiểu được cảm giác đó không? Vậy nên xin anh đừng làm điều gì nguy hiểm cho bản thân."

 

Lăng Hàn Dương cướp lấy đôi môi đang run rẩy của tôi, anh hôn mãnh liệt như thể để chúng tôi hòa quyện vào nhau.

Chương trước
Loading...