Chuyển Sinh Vào Một Tựa Game Ở Chế Độ Bất Khả Thi
Chương 23: Ngôi mộ
[21:06 Thứ tư, ngày 23 tháng 8 năm 2023]
"Mình ngất đi lâu thế rồi à... thôi thì ít nhất mình vẫn không bị trễ..." - Ryoshu kiểm tra đồng hồ sau khi thức dậy một lúc.
Cơ thể cậu ta nhức nhối khắp nơi. Đến cả việc di chuyển một ngón tay thôi cũng là cả một cực hình với cậu.
Ryoshu mặc nỗi đau đó và cố nhúc nhích để ngồi dậy. Mọi xương cốt trong người cậu như thể đã gãy hết vậy, khiến cho việc chỉ ngồi thôi cũng khá khó khăn lắm rồi.
Ryoshu đánh mắt nhìn xung quanh cơ thể một cách hiếu kỳ. Mọi nơi trên người cậu đều có vết bỏng rát nghiêm trọng, trông khá kinh dị. Những vết bỏng này sẽ sớm khỏi thôi. Nhưng cũng sẽ mất một khoảng thời gian dài trước khi da cậu hồi phục.
Quần áo cậu thì đã bị đốt cháy hết sạch, để lại cơ thể Ryoshu tênh hênh. Ngoại trừ chiếc nhẫn ra thì mọi nơi trên người đều đã bị tổn hại.
"Thảo nào cứ thấy trống trải..."
Ryoshu trút một hơi thở dài đằng đẵng. Có lẽ cậu cũng đã khá mệt mỏi sau những lần suýt chết đó. Mạng sống Ryoshu chưa bao giờ lại nằm trên ranh giới của cái chết và sự sống đến vậy.
Cậu ta mặc bộ quần áo khác. Lý do mà Ryoshu vẫn còn hiên ngang ở đây chính là nhờ vào chiếc vòng.
‘Nếu kích hoạt kỹ năng muộn hơn một chút nữa thôi thì mình đã chết rồi.’ - Cậu ta cố nhớ lại kết cục trận chiến lúc đó.
May mắn là chiếc vòng mà cậu ta chọn nâng cấp bằng cách dùng lỗi Nâng cấp Trang bị, đã thực sự có hiệu quả ngay lập tức. Và tất nhiên là cậu cũng đã mất luôn chiếc lỗi ngon nghẻ như vậy.
Cơ mà lúc đó Ryoshu chẳng còn cách nào cả. Vì đấy là một trong những lỗi mà cậu sẵn sàng hi sinh. Chứ những lỗi khác nó quá quý giá để đánh bại một con Slime tầm thường. Kết quả thì hoàn toàn xứng đáng với những gì cậu bỏ ra.
Giờ đây chiếc vòng mà Ryoshu đang đeo đã gần như thay da đổi thịt và trở thành một chiếc vòng hoàn toàn khác.
Chiếc vòng trước thì đã khá mạnh rồi thế mà sau khi cậu kết hợp nó với một Tinh thể Ma thuật bậc F với hoa Echidna mà cậu đã kết hợp trong lúc đang dùng Ẩn thân tránh con boss.
Trước viên ngọc sẽ có một màu xanh lam nhìn trông rất điềm tĩnh, trong khi giờ đây nó đã đổi thành màu đỏ thẫm giống hồng ngọc.
‘Vòng cổ Trả thù... vậy là nó thuộc bộ Trả thù siêu hiếm đấy à? Trước nó thuộc về một ông nào đấy mà mỗi tội là ông ấy không chia sẻ thông tin gì cả... ‘
Cậu nhấc chiếc vòng cổ lên, để nó lắc lư và quan sát nó thật kỹ lưỡng.
“Lúc đó nhờ có chức năng Phản chiếu mà mình mới có thể đâm xuyên qua lớp phòng thủ cứng chắc của nó.”
[Khi kích hoạt, hãy tăng "Sức tấn công" cho đòn đánh tiếp theo của bạn bằng lượng Sát thương bạn đã nhận.
Và nếu đòn tấn công đó là "Đòn đánh Chí mạng", nạp lại Năng lượng bằng một phần tư năng lượng tiêu thụ.
Năng lượng: 69%.]
Nhờ vào chức năng mới mà vụ nổ điện trường của con Slime đã bị đẩy lùi một phần nhỏ, vừa đủ để cậu vẫn còn sống sót. Chức năng đó thật sự quá bá đạo để có thể đơn thuần thuộc về một bộ trang bị.
‘Bản thân nó gần giống như một kỹ năng hơn là một chức năng.’
Chưa hết nó còn có thêm chức năng mới tên là Lớp vỏ Bảo vệ, tên mới cho Bảo vệ Quá mức nhưng mà mạnh mẽ hơn nhiều khi mà có thể giảm 65% thay vì 60% và một ngày có thể dùng được tối đa ba lần.
Ryoshu đeo lại vòng dây chuyền và đi chập chững từng bước từng bước như thể cậu đang quay lại làm một đứa bé vậy. Mỗi bước chân của cậu đều khiến cơ thể mình nhói lên khủng khiếp. Biểu hiện trên khuôn mặt cậu ta cũng không dễ chịu gì cho cam.
Nhưng bằng một thế lực nào đó, Ryoshu vẫn sải bước vững chãi và không hề dừng chân lại.
Cánh cổng thì đang xáo động lên xuống liên tục. Có vẻ nó đang khen thưởng cho màn trình diễn của cậu ta.
Một chiếc rương màu vàng chóe đã đứng ở cạnh cánh cổng từ lúc rồi. Cậu cũng không ngần ngại tiến lấy gần cái rương đang ánh lên màu của sự phú quý kia.
Chiếc nắp của rương theo cử động tay của Ryoshu và cũng từ từ nhấc lên.
[Bạn đã hoàn thành Thử thách Sự dũng cảm]
Độ khó: C
-Phần thưởng Qua màn:
[Thanh bạc] x10, [Cuốn sách Lôi Ma pháp] (C)
“Cuối cùng thì cũng có cuốn sách mà mình cần rồi.” - Ryoshu cầm lên tay cuốn sách cổ xưa có trang trí một hình tia sét màu xanh ở giữa bìa.
Bạn đã hoàn thành 91% Ngôi đền vì thế nên bạn sẽ được nhận thêm Phần thưởng Bổ sung phù hợp với màn trình diễn xuất sắc của bạn!
Đánh giá: A+
Ghi chú: Khá là may mắn nhưng mà kỹ năng và khả năng lên chiến lược rất khéo léo và nhanh nhẹn!
-[Phần thưởng Bổ sung]:
[Hắc Long Đan dược] (S-)
"Đợi đã.... Đây là một Bảo vật mà...? Giám định!"- Cậu nhanh chóng muốn tìm hiểu năng lực của viên đan được đó.
[Hắc Long Đan dược] (S-)
Mô tả: Đây chính là đan dược hoàn hảo được làm từ trái tim của Hắc Long thần thoại. Khác với những đan dược thấp kém khác, đan dược độc nhất vô nhị này được kết tinh từ cả máu từ một trong những con rồng mạnh mẽ nhất và tinh chất hắc ám của Tử thần cổ xưa nhất.
-Tái sinh
Sau khi hấp thụ đan dược, cơ bắp và mạch ma pháp trong cơ thể sẽ được giải phóng và mở rộng ra. Từ đấy, tăng tốc độ phát triển của người hấp thụ viên đan dược độc nhất này.
Kèm theo đó, những chất cặn bã thừa thãi trong cơ thể cũng sẽ được loại bỏ hoàn toàn.
-Hắc tâm
Trái tim sẽ mang tinh chất bóng tối mà không một con người hay chủng tộc nào khác ngoài Quỷ và Rồng có thể sở hữu.
Giới hạn sức mạnh và lượng ma pháp sẽ tăng gấp đôi. Tốc độ tăng trưởng và tốc độ hồi ma pháp sẽ tăng nhanh hơn gấp rưỡi.
-?
Vốn dĩ thứ đan dược này sẽ thuộc về một con trùm bí ẩn thuộc công hội Nguyệt thực.
“Thế nhưng... tại nó lại nằm ở đây...? Quá vô lý rồi?”
Nếu tiêu thụ viên đan dược này cậu có thể may mắn mở khóa được Hắc Ma pháp. Và tất nhiên không phải loại ma pháp bóng tối hắc ám bẩn thỉu thường thấy, có thể khiến con người khô héo mà ác quỷ thường dùng. Hắc Ma pháp chân chính mà cậu sẽ mở khóa chính là sức mạnh của ma pháp tử thần. Chứ không phải là bóng tối như con người hay hiểu nhầm là thuộc về quỷ dữ.
Sức mạnh bóng tối của Tử thần cực kì tinh khiết và sắc bén. Thậm chí nó có thể làm khá nhiều điều thú vị như tồn tại được cực lâu mà không mất đi tính chất của nó. Ngoài ra, nó có thể di chuyển được rất nhanh, khác với ma pháp bóng tối thông thường.
Và có một điểm khác biệt so với ma pháp bóng tối tầm thường nữa, đó chính là ma pháp bóng tối này không hề có điểm yếu như bị khắc chế bởi ma pháp hệ ánh sáng hay thần thánh.
Tuy nhiên để mà hấp thụ được nó thì sẽ cần rất nhiều điều kiện chỉ số phức tạp. Ryoshu hiện tại sẽ chết tức tưởi nếu như hấp thụ ngay bây giờ.
“Mà đó là trong game thì mình chỉ lấy được phiên bản kém cỏi hơn của viên đan dược này đấy nhé... Vì nó được hấp thụ trước rồi nên mình lấy được phần tàn dư mà thôi.” - Ryoshu nhớ lại trận đánh với kẻ đầu tiên hấp thụ viên đan được hắc long này.
Đó có lẽ là một trong những con trùm “dễ chịu” nhất cả game. Sức mạnh thuần túy nó thuộc đâu đó hạng S cùng với vô vàn kỹ năng có thể một hit giết luôn người chơi và những NPC khác, bao gồm nhân vật chính.
“Ít nhất thì mình đã loại bỏ được phiên bản mạnh mẽ hơn của con trùm đấy rồi... mình chỉ cần giữ kín đi là được.” - Ryoshu cẩn trọng đeo lên chiếc mặt nạ quen thuộc của mình. Sau đó cậu bước chân qua cánh cổng và trong lòng thì thề sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Cậu về lại chỗ cắm trại. Giờ đây mọi thứ đều đã tan nát rồi. Duy chỉ còn những mảnh gỗ vụn vặt của chiếc lều và phần còn lại của lửa trại
"Dù trải nghiệm ở nơi đây không phải tuyệt vời nhất... thậm chí mình còn suýt chết mấy lần chứ..." - Ryoshu nhìn vào tàn dư của doanh trại cỡ nhỏ một cách xa xăm. Trên môi cậu vẫn ánh lên một nụ cười yếu ớt.
"Nhưng... mình đã trở nên mạnh mẽ hơn biết bao lần... và có thể chiến đấu... với một loài quái vật gần như yếu nhất rồi... Và quan trọng nhất là mình vẫn còn sống. Thế chẳng phải điều kì diệu nhất trong cái game hardcore chết tiệt này sao?"
Ryoshu ngồi lên bờ đá quen thuộc cạnh thứ từng là lửa trại để chân mình nghỉ ngơi một lúc. Tranh thủ lúc đó, tay cậu hí hoáy viết lên địa điểm tiếp theo của mình lên cuộn giấy Dịch chuyển.
'Con hẻm ngay cạnh Angels' Whiskey.'
Viết xong, Ryoshu nhìn ra khoảng không vô tận. Ánh mắt xa xăm đó nằm ở nơi mà cậu đã lấy đi sinh mạng của một sinh linh lần đầu tiên trong đời mình.
Đôi tay đấy có chút chần chừ khi muốn xé cuộn giấy ra.
Ryoshu cảm thấy có thứ động lực nào đó thúc đẩy mình đến chỗ đó. Cậu đành nghe theo bản năng của mình và đứng lên.
Đi một lúc lâu rồi mà Ryoshu vẫn chưa thấy một con Slime nào cả.
'Có lẽ bọn chúng đã dạt qua đâu đó khác rồi chăng?'
Cậu ta mặc kệ bản năng và đi tiếp. Một ngôi mộ xấu xí dần xuất hiện trước mặt Ryoshu. Đây chính là chiếc mộ tạm bợ cậu làm ra để thể hiện lòng tôn trọng sâu sắc đến hai con thỏ, gia đình mà cậu đã tàn sát nhẫn tay vào lần đó.
Càng đến gần bao nhiêu thì kí ức hôm đó hiện về càng rõ bấy nhiêu. Nhưng thứ xuất hiện đầu tiên trong tâm trí cậu đầu tiên là máu. Những giọt máu đã bắn ra khi cậu giết chúng. Một thứ cảm giác ghê tởm bò lởm chởm trên người như thể có nhện hay gián đang chạy khắp người cậu.
Ryoshu vô thức gãy cánh trái của mình. Nhưng chợt nhận ra là càng gãy thì vết bỏng đó càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu ta cố gắng dừng lại hành động tự gây tổn thương cho bản thân.
Những giọt mồ hôi bắt đầu úa ra như tắm trên mặt cậu từ khi nào mà chính Ryoshu cũng không biết nữa.
“T-tưởng chuyển sang cơ thể khác rồi thì... mình sẽ đỡ sợ máu hơn.” - Giọng nói cậu có chút run run.
Chính Ryoshu cũng không biết được từ khi nào mà mình có hội chứng sợ máu nữa... nhưng cậu cũng không biết được liệu đó có phải là hội chứng thật sự không.
Nếu cậu nhìn máu bản thân thì chẳng có dấu hiệu nào cả. Nhưng hễ chỉ cần thấy máu của người khác thì Ryoshu sẽ bắt đầu gặp một số triệu chứng.
“Có lẽ đó là lý do mà mình có thể thẳng tay giết Slime mà chẳng thấy làm sao cả...”
“Hội chứng của mình kì lạ thật sự...” - Ryoshu trút hơi thở dài trong khi đặt lên chiếc mộ nhỏ bé kia một bông hoa lưu ly xanh rực rỡ, dường như nó có thể chiếu sáng cả một khoảng trời đen thăm thẳm kia.
Dù hơi kì lạ là nó có thể mọc vào mùa hè. Vì thường thì hoa lưu ly sẽ mọc vào mùa xuân hơn.
‘Có lẽ... là do Mana đã ảnh hưởng đến cả thực vật nữa... chứ không chỉ mỗi động vật ha?’ - Ryoshu nghĩ ra một giả thuyết khá hợp lý. Và cậu cũng không chê gì một món quà như thế cả.
Vì đây có lẽ là lần cuối cậu ta sẽ ở đây rồi nên trước khi đi cậu muốn trân trọng trao tặng cho gia đình nhà thỏ thứ gì đó khá có ý nghĩa. Và quan trọng nhất, Ryoshu muốn nhắn nhủ cho chính bản thân đừng quên đến những trải nghiệm lần đầu ở đây.
Lần đầu tiên trực tiếp giết đi một... à nhầm, hai sinh linh cùng lúc.
‘Đừng quên chúng tôi...’ - Có lẽ đó là ý nghĩa ánh mắt của con thỏ mẹ vào phút giây cuối đời, tựa như thông điệp của loài hoa lưu ly xanh biếc.
Nó căm thù cậu đến tận xương tủy.
Nó không hề tha thứ cho cậu.
Nhưng... nó vẫn biết ơn vì cậu đã để hai mẹ con đoàn tụ cùng một chỗ.
‘Xin lỗi nhé... Tao đoán rằng việc duy nhất tao có thể làm... chính là không bao giờ quên bọn mày. Xin lỗi nhiều...’
Ryoshu chắp hai bàn tay và quỳ lạy thêm lần cuối cùng.
“Ngươi đang làm trò mèo gì thế?” - Một chất giọng đột nhiên ồm ồm vang lên đầy quyền lực từ đằng sau cậu ta., phá tan bầu không khí đầy cảm xúc.
Từng câu nói của kẻ đó đều có một chút sát ý hướng thẳng đến Ryoshu.