Chuyển Sinh Vào Một Tựa Game Ở Chế Độ Bất Khả Thi
Chương 29: Sức mạnh Tuyệt đối
Thời gian đếm ngược vừa kết thúc. Tất cả học viên đã nhanh chóng chạy khỏi chỗ đấy. Đột nhiên, ông thầy nhảy xuống khoảng trống ở giữa tòa nhà đó trước sự kinh ngạc của mọi người. Một lúc sau khi Kenzo nhảy thì một tiếng động kêu vang trời.
Mặt bọn họ trở nên tím tái lại hẳn. Có lẽ họ biết rằng là ông thầy mạnh quái đản đó đang ở dưới mặt đất và vẫn bình an vô sự sau cú rơi vừa rồi.
‘Xem nào... mình có kỹ năng Bắn tỉa mà... Mình nên chọn chỗ đó vừa đủ tầm để bắn lén ông ta vừa đủ để có thể rút lui kịp nữa.’ - Ryoshu vừa nghĩ vừa chạy thục mạng xuống tầng. Thể lực cậu ta vốn dĩ đã không tốt nên chỉ chạy thôi cũng đã khiến cậu thấy mệt mỏi một cách chóng vánh.
Bằng chứng là việc cậu đang thở phì phò như con ngựa sắp chết vậy. Những người khác khi vượt qua Ryoshu đều nhìn cậu trông có vẻ khá thương hại cậu ta.
Những học viên rất nhanh nhẹn và “đồng lòng” với nhau. Họ tạo nên các hội nhóm theo tầng lớp và địa vị. Và đa số bọn họ sẽ lập theo chủng tộc của mình hơn là với những chủng tộc khác. Ví dụ như vừa nãy, có tên Elf vừa cố tình hích vào vai Ryoshu một cách đầy khinh bỉ xong đi qua như thể không có gì. Hắn ta đi về với nhóm những Elf khác.
Hầu hết Elf thì sẽ bắn cung hoặc dùng Tinh linh Ma pháp. Còn Dwarf thì sẽ thiên về cận chiến hơn. Trong khi đấy thì loài người sẽ không thiên riêng về cái nào cả, hầu hết họ sẽ chọn các dòng vũ khí phổ biến như cung, thương hay kiếm.
‘Những người thuộc giới quý tộc thì sẽ về một phe riêng... đã thế rồi mà vẫn còn phân lớp giữa quý tộc này với quý tộc nọ nữa. Nhưng đa số họ vẫn đều là con ông cháu cha.’
Một cô gái chạy sượt qua mặt Ryoshu. Cậu ta không nhận ra là ai cả.
‘Có lẽ là nhân vật quần chúng chăng?’
Cô gái đó chạy đến một nơi mà có một đám đông đang bao quanh. Đó chắc hẳn phải là một người rất có quyền lực và dễ tiếp cận nói chuyện với bọn họ.
Trong đầu cậu chỉ có một người như thế mà thôi. Một người trung tâm nắm giữ những mối liên kết vô cùng quan trọng trong tương lai...
“Alice ơi, cho tớ vào nhóm cậu được không?”
Đúng như cậu đã dự đoán, Ryoshu nhìn đến phía người cầm đầu của đám quý tộc đó.
“Thế thì tốt quá rồi. Nhóm tớ đang cần người lắm.” - Cô gái xinh xắn với thân hình đầy cùng mái tóc đỏ như máu tươi cười thân thiện với bạn nữ đang hỏi... hoặc đúng là các quân cờ của cô ta.
‘Đó là con gái cưng của gia tộc Scarlet, thuộc một trong Ngũ Đại Công tước.’
Nếu mà so sánh với Esther thì Alice Scarlet cũng không khác gì mấy trừ việc cô ta là kẻ thuần ác. Cô ta đóng một vai cô gái tốt bụng giả tạo trước mặt tất cả các bạn học. Và đến khi chỉ có một mình thì cô ta sẽ điều hành một số các chi nhánh lớn của Thế giới Ngầm.
Ở lần đầu tiên chơi, Ryoshu cũng đã không nhận ra được điều gì bất thường về cô ấy cả. Nhưng về sau khi nhận ra thì lúc đó đã quá muộn rồi.
Con trùm đó đã nhanh chóng phá hủy mạch cốt truyện tốt đẹp của cậu ta.
‘Mình có thể lợi dụng cô ta. Nhưng mình cũng phải cẩn thận hết sức... vì mình chả có sức mạnh gì cả, ngoài việc nắm một số điểm yếu chí mạng của cô ta.”
Sau khi gần hết một phút thì chỉ còn Ryoshu là cô đơn lẻ loi một mình mà thôi. Có lẽ là do thể lực yếu đuối cậu... hoặc đúng hơn là con số 500 trên áo cậu ta.
Đó là sự thật khá đau lòng vì chả ai sẽ cần sự trợ giúp hay hợp tác của một tên bét bảng cả.
Đã thế cậu cũng không thuộc tầng lớp quý tộc nữa. Và dù thuộc tầng lớp thấp hèn hơn nhưng cậu lại quá yếu đuối nữa nên bị khinh thường.
‘Có khi là do cả ngoại hình nữa... vì bình thường thì một tên như mình vẫn có thể làm bia đỡ đạn mà.’ - Ryoshu chờ đợi mãi mà cũng không có ai chịu tiến đến chỗ cậu cả.
Thậm chí ngược lại, mọi người càng lúc càng đứng xa cậu hơn và bắt đầu bàn chiến lược với hội nhóm của họ.
Dù là chia cách như thế nhưng chỉ riêng có các nhân vật chính là một nhóm lẻ hoàn toàn. Cậu ta đã quan sát họ nãy giờ và cảm thấy có điều gì đó khá kì lạ:
‘Theo cốt truyện chính thì tên Ryan kia đã quen với dàn nhân vật chính trong sự kiện này mà nhỉ? Thế hắn ta đâu rồi?’
Ryoshu nhìn xung quanh kiếm tìm bóng dáng thư sinh với mái tóc màu gừng. Nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy tăm hơi hắn đâu cả.
‘Có lẽ đây là một trong những thay đổi nhỏ khác về cốt truyện chăng?’ - Cậu bắt đầu đặt ra giả thuyết khác về điều đó.
Nhưng thời gian còn lại trước khi ông thầy kia đi săn còn khá ít. Ryoshu bắt đầu đưa ra một chiến thuật để đánh bại ông ta.
‘Dù hạng ông thầy đã giảm xuống hạng F rồi... nhưng mà chắc chắn việc đánh trúng Kenzo sẽ không hề dễ dàng chút nào cho xem. Vì kinh nghiệm và các kỹ năng chiến đấu thì vẫn còn đấy... khó rồi đây.’
Cuối cùng cũng đã tới chỗ đẹp để bắn, Ryoshu chui ngay vào một kẽ hở dưới chân cầu thang tòa nhà đó. Cậu vẫn vò đầu bứt tóc suy nghĩ về những gì mình phải làm để có thể đạt đủ điểm để lớp A. Trong khi đấy thì cậu tranh thủ mở cánh cửa sổ phía Kenzo ra để dễ dàng bắn hơn.
‘Mình chắc chắn phải đánh trúng ông ta... dù chỉ một lần. Nếu như vậy thì mình dám chắc là có thể sẽ vào được lớp A!’ - Ryoshu cho mũi tên tra vào dây cung rồi kéo căng ra.
Takagi Kenzo, Anh hùng nước Nhật Bản đang đứng ở giữa trung tâm của cả tòa nhà. Anh ta cứ đứng đó và nhắm chặt mắt lại, im lặng như một pho tượng đá vậy. Tưởng chừng ông thầy đó như thể đã bị đóng băng luôn vậy.
Mọi cung thủ ở gần chỗ cậu cũng bắt đầu trở nên hoảng hốt hơn bao giờ hết vì những điều kì dị đang diễn ra.
‘Từ từ đã... Bắn tỉa.’ - Ryoshu nhận ra có gì đó không đúng đang diễn ra nên cậu ngay lập tức kích hoạt kỹ năng để nhìn xa hơn chút.
Cậu ta có thể thấy được ông ta vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó mà chính mình cũng không rõ lắm.
‘Ông ta lẩm bẩm gì vậy...?’
Ryoshu cố gắng nhìn kỹ hơn và nhận ra thứ ông ta đang thì thầm là gì.
‘3... 2...’
‘1.’
Ông ta dừng thì thầm lại và mở mắt ra. Cùng lúc đó, những kẻ ngu ngốc coi thường thử thách này xuất hiện ở dưới chỗ mặt đất mà thầy giáo Kenzo đang ngự trị.
Cậu nhận ra một số kẻ trong đó vừa nãy đã nói là thử thách này dễ hơn ăn cháo nữa. Nhưng Ryoshu đã biết trước được cái kết của những kẻ ngu ngốc đang mặt đối mặt với một vị vua.
“Dù em rất quý trọng những gì thầy đã làm đối với thế giới và Nhật Bản... nhưng mà em cũng muốn được vào lớp A nữa! Nên em xin phép thầy cho em đánh bại thầy!”
“Em cũng vậy ạ! Em cũng muốn vào lớp A!”
“Với tất cả sự tôn trọng thì em sẽ chiến đấu toàn lực của mình!”
Những kẻ điên rồ đứng dưới đó với một con số áp đảo. Chúng nhanh chóng bao vây tứ phía và nhăm nhe từng phút giây một để lao đến lấy điểm. Nhưng chúng nó đâu có biết được rằng,
Trước sức mạnh tuyệt đối thì... ai cũng như nhau cả mà thôi. Cái chết chính là thứ chờ họ ở cuối con đường.
Ông thầy đến giờ vẫn chưa có phản ứng gì cả trước sự nhạo báng và trêu chọc của lũ đần độn kia. Tay Kenzo thay vào đó chỉ đặt nhẹ nhàng lên thanh kiếm dắt bên hông.
Và khi mặt trận vỡ lở, tất cả gần đến 100 học sinh ở đó lao vào thầy ấy như vũ bão.
Xung quanh người ông ta nổi lên những tia chớp nhỏ. Nó tạo nên những tiếng giật tí tách nghe khá vui tai. Tuy nhiên, kích thước của những tia chớp càng lúc càng lớn hơn và bao phủ toàn bộ cơ thể ông thầy đó.
Cặp kính mắt của Kenzo sáng nhoáng lên một cái trước khi một âm thanh nhỏ nhẹ được vang lên từ chỗ ông thầy:
“Kiếm kỹ Kaminari, thế kiếm thứ nhất.”
Sấm sét bắt đầu tách ra khỏi người ông ta khi cây kiếm dần được rút ra khỏi bao kiếm. Đầu ông ta ngẩng lên nhìn như thể đang bị chính điện của mình giật.
Nhưng trong mắt của Ryoshu thì sở dĩ ông ta làm thế là để nhìn số phận của những kẻ trước mặt ông ta. Và trước khi cậu ta kịp thở thêm lần nữa thì,
“Lôi La Toàn.” - Ông ta thì thầm tiếp phần còn lại của kỹ năng.
Và sau đó chỉ trong một cái nháy mắt, một cơn lốc xoáy mang đầy uy lực tựa vị thần sấm sét hiện lên.
Ngay trong chớp mắt, hàng trăm chiếc đầu đã tách rời khỏi cơ thể và bay lên không trung. Một khung cảnh kinh dị đến mức muốn ói. Nhưng nhanh chóng cơ thể của họ ngay lập tức tan biến như thể chưa từng tồn tại vậy.
Những đường kiếm dài như những móng vuốt gấu hiện lên trên tòa nhà. Nó kéo dài từ tầng này sang tầng khác trông như một kiểu trang trí lạ mắt nào đó. Nhưng nó không phải là để trang trí nên chính vì vậy Kenzo lại càng trở nên đáng sợ hơn trong mắt bọn trẻ con.
Trong sự kinh ngạc của toàn bộ học viên còn sống, Kenzo chỉ tra kiếm lại lần nữa vào vỏ kiếm.
“0 điểm cho tất cả những học viên vừa biến mất.”
Một lần nữa, thái độ thờ ơ, không thèm giải thích gì của ông thầy mạnh khủng khiếp kia lại chỉ càng làm sự kinh hãi của những học viên khác trở nên rõ ràng. Và sự kinh sợ đó hiện rõ lên trên khuôn mặt của họ.
“Thế là còn 396 học viên thôi nhé.”
Một số học viên chung tầng với cậu bỗng nhiên ngã ra nền xi măng cứng cáp. Có lẽ sau pha trình diễn vừa rồi thì họ đã trở nên tuyệt vọng hoặc sợ hãi quá nên không đứng nổi nữa.
‘Thế họ chết thật rồi à? Chắc là không đâu nhỉ? Vì lúc nãy cơ thể họ tan biến mà? Mà làm gì có thầy giáo nào giết học viên đâu ha???'
Ryoshu bắt đầu chảy mồ hôi hột trước suy nghĩ bản thân mình. Cậu quay ra nhìn khuôn mặt của những đứa nhóc khác. Vài đứa trong số chúng nó sợ đến mức mà đũng quần nó đã ướt đẫm rồi.
'Mình cũng không trách họ được khi mà chân mình còn run như này...’ - Ryoshu đập thật mạnh vào đôi chân đang run như cầy sấy của mình.
Dù làm thế không có tác dụng gì nhưng ít nhất thì cậu ta sẽ cảm thấy như là mình vẫn còn tồn tại. Cậu dần trở nên bình tĩnh lại và lại kéo căng dây cung ra tiếp trong khi vẫn ngắm về hướng ông thầy Kenzo.
Fumiya cũng lén lút chui ra ngoài và bằng cách nào đó nhập vào cây cung của học viên phát cho cậu. Nhưng sự trợ giúp kịp thời của nó sẽ khiến cung tên cậu khỏe hơn mọi chiếc cung khác một chút.
Một lũ tiếp theo xuất hiện nhưng lần này là bọn Dwarf. Bọn họ xuất hiện với sự cẩn trọng đầy mình. Dù đã chứng kiến những gì vừa xảy ra nhưng họ không trở nên nhụt chí luôn. Mà ngược lại còn trở nên hăng máu hơn bao giờ hết.
‘Đây chính là thứ mà người ta hay nói là lòng quả cảm của những Dwarf chăng? Họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc bất kể thử thách là gì và coi trọng danh dự hơn là mạng sống của chính bản thân.’
Ryoshu bắt đầu cảm thấy có một lòng tôn trọng to lớn với chủng tộc tưởng chừng là thô lỗ và cộc cằn này. Họ làm cậu nhớ đến vị ân nhân cáu kỉnh ở Chợ đen, Enomoto Atsuta.
Họ lao đến với một đội hình đã lên sẵn chiến lược đàng hoàng. Hàng đầu thì lấy khiên ra để phòng thủ cho hàng dưới. Trong khi hàng dưới sẽ dùng những thứ vũ khí có chiều dài hợp lý, như là thương hay kiếm.
Kenzo thay vì áp đảo họ bằng chiêu thức điên rồ vừa rồi thì lại chỉ bắt đầu phản đòn những mũi giáo chĩa về phía ông. Hàng khiên cũng bắt đầu tiến lên, có lẽ là để dồn góc ông ta lại để tạo nên những tình huống khó có thể trở tay kịp.
Chiến thuật đó hoạt động khá hiệu quả. Nhưng trước khả năng tự vệ của Kenzo thì nó giống như một trò trẻ con hơn. Ông thầy đó đã thật mạnh vào khiên của hàng trên.
Một xung kích nổ ra khiến hàng phòng thủ không thể đứng vững được mà chỉ có thể đón nhận sự thất bại thê thảm của mình.
“20 điểm... chiến thuật rất tốt. Còn lại 387 người.”
Những cung thủ chờ sẵn ở trên tầng cũng nhanh chóng góp công sức của mình vào.
‘Nhất là khi mà hàng phòng thủ vẫn còn một số người nữa, chẳng có lý do gì mà lại không giúp họ một tay.’ - Ryoshu cùng với sự góp sức của Fumiya liền thả tên ra.
Mũi tên bay một đường thẳng đến chỗ ông ta. Và không chỉ mũi tên của cậu được bắn ra. Hàng trăm những mũi tên khác xuất hiện từ mọi phía và chĩa thẳng về chỗ ông thầy đang đứng giữa trận địa của bọn Dwarf.
Nhưng Kenzo bằng cách nào đấy chỉ tập trung vào mũi tên của Ryoshu. Ông ta nhìn ra phía mũi tên cậu. Sau đó thầy Kenzo lại tra kiếm vào vỏ một lần nữa và cầm vào chuôi kiếm.
“Kiếm kỹ Kaminari, thế kiếm thứ hai.” - Ông ta lại lẩm bẩm rất nhỏ tên kiếm kỹ của mình.
Những tia sét lại xuất hiện xung quanh người ông thầy lần nữa. Nhưng lần này nó không có cảm giác giống như thế kiếm đầu tiên kia. Các tia chớp nhanh chóng tụ vào một điểm thay vì tõe ra như lần trước. Và rất nhanh chóng, Ryoshu đã biết tên của tuyệt kỹ đó.
“Lôi Tháp.”
Trước khi cậu ta kịp phản ứng gì thì cậu đã cảm nhận được một đường thẳng sấm sét xoẹt qua bên cạnh mình.
Chỗ mà tia sét đó vừa xoẹt qua ngay lập tức bị tách ra làm đôi.
Đến cả cửa kính cũng bị cắt gọn gàng như thể chưa từng bị tác động đến.
Sau đó, Ryoshu có thể cảm nhận được ánh mắt có phần hơi khinh rẻ hướng đến chỗ cậu ta.
“Mũi tên của trò có gì đấy đặc biệt hơn nên ta tập trung vào nó trước.”
Kenzo lại nói tiếp với nụ cười có vẻ khá tiếc nuối.
“Mà trò khá là may mắn đấy, vì ta vốn định chém cả hai cùng lúc mà ta lại lỡ chém trượt trò rồi.”